Có một Trung Thu đặc biệt tại… nghĩa trang

Có một Trung thu rất đặc biệt, không nhịp trống lân rộn rã, không có giai điệu “tùng dinh” quen thuộc, không cả những ánh mắt háo hức của trẻ thơ…

Không chọn cho mình những cuộc chơi theo nhịp trống lân nơi nội thành lộng lẫy ánh đèn, các bạn học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lại tất bật đi sắm lồng đèn, bánh kẹo và hương hoa đến với Nghĩa trang Đồng Nhi nằm giữa lòng nghĩa trang TP.Pleiku.

Bắt đầu bước sang ngày 14 (âm lịch) các bạn trẻ lại hẹn nhau về ngôi nhà nguyện nhỏ giữa lòng nghĩa trang để tổ chức các hoạt động như: dọn dẹp, phát quang mộ của các thai nhi, trang trí ngôi nhà nguyện để các hài nhi nơi đây cũng được đón Tết Trung thu như các bạn nhỏ khác.

Ngôi nhà nguyện nằm giữa lòng nghĩa trang ngập tràn lồng đèn Trung thu. Trần Hiền

Có mặt từ rất sớm, cô Hiền (một người bán vé số tại TP.Pleiku, Gia Lai) thổ lộ: “Ngày nào đi bán vé số tôi cũng ghé ngang, nhưng hôm nay tôi đến từ 6h sáng để quét, dọn và thắp cho các cháu nén nhang, cầu cho các cùng vui Tết Trung thu…”.

Có mặt tại nghĩa trang từ sáng sớm, chúng tôi thấy mỗi người đến với Nghĩa trang Đồng Nhi này trên tay đều cầm những chiếc đèn ông sao và hương hoa để “tặng” các thai nhi xấu số.

Đã hơn 10 năm gắn bó với Nghĩa trang Đồng Nhi, anh Trần Bảo Hoài (TP.Pleiku, Gia Lai) tâm sự: “Cứ dịp Trung thu là mình cũng thường xuyên rủ bạn bè cùng gia đình lên đây dọp dẹp, thắp nhang cho các thai nhi xấu số. Bản thân mình thấy công việc này rất ý nghĩa vừa cho các bạn trẻ biết tác hại của tình trạng nạo phá thái, vừa chia sẻ những công việc thiện nguyện”.

Những bạn sinh viên học sinh đã tự tay mua những chiếc đèn trung thu đến trang trí. Ảnh Trần Hiền

Theo ông Nguyễn Phước Phụng (48 tuổi), người đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để nhặt các hài nhi bị bỏ rơi về chôn cất chia sẻ: “Tại nghĩa trang Đồng Nhi này có hơn 21.000 thai nhi đã được tôi thu thập. Cùng với các nhà hảo tâm và các bạn trẻ ủng hộ xây mộ để chôn cất các cháu. Riêng từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.500 thai nhi được tôi nhặt về chôn cất.

Cứ mỗi năm, đến dịp Trung thu là các bạn sinh viên, học sinh và người dân trên địa bàn lại cùng đến để dâng hương, hoa và dọn dẹp khu nghĩa trang thai nhi này.

Tôi cũng kể cho các bạn trẻ nghe về những câu chuyện đằng sau việc nạo phá thai, những hài nhi còn đỏ hỏn lúc mới đem về chôn cất. Qua đó, phần nào cho các bạn trẻ biết được tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ hiện nay.”

Được biết, tại Nghĩa trang Đồng Nhi này ông Phụng và cụ Lê Thị Tâm (80 tuổi), đều trú ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai) hằng ngày vẫn lặng lẽ xây nên “ngôi nhà chung” ấm áp cho những đứa trẻ tại nghĩa trang Đồng Nhi mà không màng đến công cán.

Tính đến nay, họ đã gắn bó với công việc này được hơn chục năm. Ngày ngày, những con người này đã cùng nhau đi gom nhặt những thai nhi xấu số, đem về và chôn cất.

Theo danviet.vn

Clip: Kinh hoàng những túi rác bí ẩn bị vứt ra từ phòng khám thai ở Hà Nội

Từng túi rác bí ẩn hàng ngày vẫn được nhân viên từ một phòng khám thai trên đường Đê La Thành vứt ra xe rác gần đó. Những thứ bên trong khiến chúng tôi vô cùng kinh hãi vì nó chứa những thi thể vô tội, không lành lặn chờ được thu dọn như rác sinh hoạt hàng ngày.

Được biết trong năm 2016, tỷ lệ nạo phá thai cả nước khoảng hơn 300 nghìn ca trong độ tuổi 15 – 19. Đây là một con số đáng báo động và suy ngẫm!

Một ngày tháng 8, chúng tôi có dịp gặp A., một sinh viên ngành Y và được lắng nghe câu chuyện cậu thường đi thu nhặt những thai nhi bị bỏ rơi rồi mang về khâm liệm và chôn cất. A. cho biết hiện nay có tình trạng một số phòng khám sản tư nhân thường tiến hành nạo phá thai cho những bạn trẻ có thai ngoài ý muốn, sau đó bỏ các thai nhi chưa kịp chào đời vào những túi nilon và vứt vào thùng rác.

Trong tháng 8 và 9/2017, chúng tôi đã nhiều lần theo chân các bạn tình nguyện viên trong nhóm của A. tại khu vực đường Đê La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây chúng tôi phát hiện 1 người phụ nữ mặc bộ quần áo blouse trắng giống “bác sĩ” bước ra từ 1 phòng khám. Trên tay người này cầm 1 chiếc túi ni lông màu đen, bị vứt lên chiếc xe rác vừa được đẩy tới.

Sau khi người phụ nữ quay vào trong, chúng tôi liền di chuyển về phía chiếc xe chở rác. Và những thứ bên trong khiến chúng tôi vô cùng kinh hãi, vì nó chứa những thi thể vô tội, không lành lặn chờ được thu dọn như rác sinh hoạt hàng ngày.

Một bạn trong nhóm tình nguyện viên cho biết, những thi thể đáng thương này sau đó được mang về tắm rửa cẩn thận, khâm liệm và chôn cất. Một cuốn sổ được nhóm dùng để ghi chép số lượng thi thể trong ngày qua những lần thu gom.

Chị lao công cho biết: “Một ngày có khi nhặt được chục cái. Dạo này có tụi này (nhóm tình nguyện – PV) nhặt về chứ không toàn vứt lên xe rác“.

Người phụ nữ ném túi rác màu đen lên xe rác. Ảnh cắt từ clip.
Cuốn sổ ghi chép số lượng thai nhi xấu số mỗi ngày.

Kết thúc phóng sự này, hình ảnh những hài nhi vô tội vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Mọi sinh linh đều có quyền tồn tại trên cõi đời này, không ai có quyền định đoạt các em được sống hay phải chết.

Nếu không có những bạn tình nguyện viên này thì những xác thai nhi sẽ đi về đâu? Việc vứt bỏ những xác thai nhi như thế này liệu có đúng quy trình xử lý thai nhi sau khi nạo hút của Bộ Y tế hay không?

Theo Kenh14

Giải đáp thắc mắc về tiêm chủng cho trẻ + download sổ tay hướng dẫn tiêm chủng

Đưa con đi chích ngừa khi nào và cần có điều kiện gì? Con tôi tháng tới sẽ chích mũi tiêm gì luôn là thắc mắc của rất nhiều bà mẹ trẻ mới có con lần đầu. Yss gửi đến bạn sổ tay hướng dẫn tiêm chủng cũng như các thắc mắc thường gặp, hy vọng sẽ giúp ích được nhiều thông tin cho các mẹ.

Nguồn: Facebook Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

1. Lịch tiêm chủng đính kèm

2. Khoảng cách an toàn giữa các mũi tiêm

3. Câu hỏi sàng lọc trước tiêm:
Hôm nay trẻ có bệnh gì không?
Trẻ có dị ứng với thuốc, thức ăn hay vắc xin không?
Trẻ có bị phản ứng nặng sau những lần tiêm chủng vắc xin trước đây không?
Trẻ có bị động kinh, co giật, hay yếu tay chân không?
Trẻ có bị ung thư, bệnh bạch cầu, AIDS hay bất cứ rối loạn hệ thống miễn dịch không?
Trong vòng 3 tháng qua trẻ có được điều trị cortisone, prednisone, các thuốc steroide khác hay thuốc điều trị ung thư, hoặc điều trị bằng tia X không?
Trong vòng 12 tháng qua trẻ có được truyền máu hay các chế phẩm máu không?
Trong vòng 4 tuần qua, trẻ có được tiêm vắc xin không?

4. Các chống chỉ định chung và của từng loại vắc xin

5. Các bước tiêm chủng

6.Hướng dẫn theo dõi sau tiêm: tại chỗ tiêm và theo dõi tại nhà

7. Các câu hỏi thường gặp:
Anh/chị em của bé có tiền sử sốc phản vệ sau tiêm vắc xin, trẻ có tiêm được không?
Trẻ dị ứng sau khi ăn trứng, có tiêm vắc xin được không?
Trẻ được tiêm vắc xin sớm hơn lịch hẹn, có gặp nguy hiểm không?
Con tôi vừa được tiêm vắc xin hôm qua, hôm nay tôi muốn cho con tiêm tiếp có được không?
Con tôi tiêm mũi thứ nhất là vắc xin của hãng khác, nay hãng này không còn thuốc, tôi có thể tiêm vắc xin khác được không?
Con tôi bị trễ 1 mũi tiêm, nay tiêm có vấn đề gì không?
…..
Link download:
sotaytiemchungantoan_benhvienNhiDongThanhPho

Khoa Sức Khỏe Trẻ Em – Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
Dr. Nick Nguyễn Cát biên tập

Nên duy trì cho con bú sữa đến bao lâu?

Việc duy trì cho con bú trong bao lâu là quyết định cá nhân của mỗi gia đình. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Hiệp hội dược và y tế quốc gia của Úc khuyến nghị nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (không ăn bất kỳ chất lỏng nào khác) trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục cho con bú kèm ăn dặm từ 12-24 tháng hoặc cứ tiếp tục kéo dài thêm theo mong muốn của mẹ và bé.

Vậy bú sữa bao lâu là đủ?

Bài viết sau đây cho bạn thấy việc nuôi con sữa mẹ đem lại những gì ở những độ tuổi và giai đoạn khác nhau của cuộc đời một đứa trẻ. Ngay cả nếu việc nuôi con sữa mẹ không diễn ra như bạn dự định, bạn có thể chắc chắn rằng cho dù chỉ nuôi con sữa mẹ một vài ngày cũng là vô dùng quan trọng với em bé của bạn rồi.

NẾU BẠN CHỈ CHO CON BÚ MỘT VÀI NGÀY:

Em bé sẽ nhận được sữa non của mẹ. Bằng cách cung cấp những kháng thể và những dinh dưỡng chuẩn mà một cơ thể non nớt cần, việc cho con bú đem lại cho em bé của bạn “liều vắc xin” đầu tiên và sớm nhất, giúp hệ tiêu hoá của bé hoạt động trơn tru. Em bé của bạn cần được khởi đầu bằng việc bú mẹ. Điều đó còn giúp cơ thể bạn hồi phục sau sinh. Không quá khó để thực hiện điều này, trong khi điều bé nhận được lại quá lớn, việc cho con bú ít nhất một vài ngày là điều nên làm, ngay cả nếu bạn dự định nuôi con bằng sữa bình sau đó.

NẾU BẠN CHO CON BÚ TỪ 4-6 TUẦN:

Bạn sẽ giúp con vượt qua giai đoạn phức tạp nhất của sơ sinh. Các bé sơ sinh không được bú mẹ dễ mắc bệnh hoặc phải nhập viện hơn, và có nhiều vấn đề về tiêu hoá hơn các bé được nuôi bằng sữa mẹ. Sau khoảng 4-6 tuần, bạn cũng có thể đã vượt qua được các khó khăn sớm của việc cho con bú. Hãy đặt mục tiêu nghiêm túc là cho con bú trong một tháng, gọi đến Đường dây tư vấn nuôi con sữa mẹ hoặc yêu cầu trợ giúp từ các chuyên gia sữa mẹ được cấp chứng chỉ quốc tế (IBCLC) nếu bạn có thắc mắc gì, và sau đó bạn sẽ có được tư thế vững chắc hơn để quyết định xem việc tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ có phải dành cho mình hay không.

NẾU BẠN CHO CON BÚ TỪ 3-4 THÁNG:

Hệ tiêu hoá của con đã trưởng thành kha khá, và bé có thể tiếp nhận tốt hơn những chất ngoại lai trong sữa công thức. Cho con bú không gì khác ngoài sữa mẹ trong 4 tháng đầu đời bảo vệ bé khỏi bệnh dị ứng và đem lại sự phòng vệ mạnh mẽ đối với bệnh viêm tai giữa cho cả năm trời.

NẾU BẠN CHO CON BÚ TRONG 6 THÁNG:

Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn không thêm bất kỳ thức ăn hay thức uống nào khác, bạn sẽ giúp đảm bảo được một sức khoẻ tốt cho con trong suốt một năm đầu đời, giảm cho bé nguy cơ mắc bệnh viêm tai giữa và ung thư ở trẻ nhỏ, và chính bạn cũng giảm được nguy cơ ung thư vú. Nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong suốt 6 tháng đầu, nếu bạn chưa có kinh nguyệt trở lại, sẽ đem lại hiệu quả tránh thai đến 98%. Hiệp hội dược và y tế quốc gia của Úc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị chờ đến khi con đủ 6 tháng mới bắt đầu ăn dặm.

NẾU BẠN CHO CON BÚ TRONG 9 THÁNG:

Bạn sẽ được thấy con mình đi qua giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời trong việc phát triển não bộ và cơ thể, dựa trên loại thức ăn đã được thiết kế dành cho con – sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ trong ít nhất 9 tháng sẽ giúp đảm bảo khả năng học tập của con trong suốt những năm đến trường. Việc cai sữa ở giai đoạn này có thể dễ dàng hơn, nhưng…việc nuôi con sữa mẹ ở giai đoạn này cũng dễ dàng như vậy! Nếu bạn muốn tránh việc con cai sữa quá sớm, thì hãy chắc chắn ngay từ đầu rằng, bạn tự nguyện cho con bú là để đem lại sự dễ chịu cho con, chứ không phải chỉ là để cho ăn.

Hãy chắc chắn rằng cho con bú là để đem lại sự dễ chịu cho con, chứ không phải chỉ là để cho ăn.

NẾU BẠN CHO CON BÚ TRONG MỘT NĂM:

Bạn đã có thể tránh được chi phí và sự phiền phức của việc nuôi con bằng sữa công thức. Cơ thể một tuổi của con đã có thể xử lý được hầu hết những thức ăn của cả gia đình. Rất nhiều lợi ích từ việc cho con bú trong một năm đầu đời sẽ kéo dài suốt cuộc đời đứa trẻ. Bé sẽ có một hệ miễn dịch khoẻ mạnh, ví dụ, sẽ ít có nguy cơ cần nắn chỉnh hàm hoặc trị liệu về phát âm và nói. Hiệp hội dược và y tế quốc gia khuyến nghị cho con bú trong một năm, hoặc kéo dài hơn nữa theo mong muốn của mẹ và con, bởi vì điều đó giúp đảm bảo nguồn dinh dưỡng và sức khoẻ chuẩn cho đứa trẻ.

NẾU BẠN CHO CON BÚ SỮA TRONG 18 THÁNG:

Bạn sẽ tiếp tục cung cấp nguồn dinh dưỡng, cảm giác dễ chịu, và sự phòng bệnh mà bé cần, vào thời điểm mà những bé đã cai sữa rất dễ mắc bệnh. Em bé của bạn có thể đã quen với thức ăn của cả nhà nữa. Bé đã có đủ thời gian để tạo nên một mối liên kết bèn chặt với bạn – bước khởi đầu hoàn hảo cho sự độc lập của bé sau này. Và bé cũng đã đủ lớn để bạn và bé cùng kết hợp với nhau trong quá trình cai sữa, bằng cách mà bé có thể xử lý được.

NẾU BÉ ĐƯỢC CAI SỮA KHI BÉ SẴN SÀNG:

Bạn có thể tự tin rằng bạn đã đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về thể chất lẫn tâm lý của con mình bằng cách tự nhiên và rất lành mạnh. Ở những quốc gia không đặt áp lực về việc cai sữa, trẻ em thường được bú mẹ ít nhất 2 năm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và UNICEF khuyến khích mạnh mẽ trong suốt giai đoạn ấu nhi: “Sữa mẹ là nguồn năng lượng và đạm quan trọng, giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật trong suốt hai năm đầu đời”. Sinh lý con người có xu hướng cai sữa tự nhiên là ở giữa giai đoạn 2 đến 7 tuổi. Việc xây dựng hệ xương của trẻ từ loại sữa đã được thiết kế dành cho chúng là điều hợp lý, và sữa mẹ cung cấp những kháng thể và thành phần bảo vệ liên tục chừng nào bé còn bú mẹ. Những gia đình có trẻ được bú mẹ kéo dài sẽ thấy chi phí thuốc men của mình thấp hơn những gia đình khác trong nhiều năm trước mắt. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ được bú mẹ càng lâu thì càng thông minh hơn. Người mẹ cho con bú lâu dài có nguy cơ ung thư vú thấp hơn. Đứa trẻ được mẹ cho bú lâu dài có xu hướng an tâm hơn và ít mút ngón tay hơn. Việc cho con bú giúp xoa dịu cả mẹ và con qua những giai đoạn khủng hoảng và căng thẳng suốt thời thơ ấu. Nó giúp đảm bảo rằng bất cứ bệnh tật nào cũng nhẹ hơn và dễ đối phó hơn. Nó là công cụ làm mẹ nhiều mục đích mà bạn sẽ không muốn thiếu! Đừng lo là con bạn sẽ bú mẹ suốt đời. Tất cả trẻ em sẽ tự động cai sữa, không cần biết bạn làm gì, và có nhiều đứa trẻ còn bú mẹ xung quanh bạn hơn là bạn nghĩ đấy.

CHO DÙ BẠN CHO CON BÚ ĐƯỢC 1 NGÀY HAY ĐƯỢC VÀI NĂM, quyết định cho con bú là quyết định mà bạn sẽ không bao giờ hối tiếc. Và bất cứ lúc nào việc cai sữa xảy ra, hãy nhớ rằng đó sẽ là một bước ngoặt lớn cho cả mẹ và con.

Nguồn: https://www.breastfeeding.asn.au/bf
Bài viết sử dụng những hình ảnh đẹp về nuôi con sữa mẹ từ Internet.
Dr. Nick Nguyễn Cát – Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

Những cột mốc phát triển đáng yêu của bé từ 0-3 tuổi

Từ 0-3 tuổi là giai đoạn bé có nhiều những thay đổi lớn. Bé say mê học hỏi, khám phá và có những hành động vô cùng đáng yêu mỗi ngày. Bố mẹ hãy dành thời gian ở bên con để không bỏ qua những cột mốc này.

Từ khi chào đời cho đến cột mốc 3 tuổi là giai đoạn bé yêu của bạn bắt đầu làm quen và khám phá thế giới. Tất cả mọi điều đối với bé đều quá mới mẻ, do đó, bé rất cần sự hướng dẫn tỉ mỉ, kiên nhẫn từ bố mẹ.

Để làm được điều đó, trước hết bạn phải hiểu về quá trình phát triển của bé và infographic sau đây sẽ cung cấp cho bạn một phần các thông tin cần thiết và cơ bản nhất về sự phát triển của bé từ 0-3 tuổi.

 

Theo aFamily.vn

“Bàn tay” ám ảnh trong nghĩa trang chôn cất hàng ngàn thai nhi

Nghĩa trang thai nhi được thiết kế khá đặc biệt với hình 2 bàn tay, mang ý nghĩa những linh hồn bé bỏng kia sẽ được ấp ủ trong lòng bàn tay. Bên dưới mỗi ngón dài 3m rộng 0,90m và sâu 2m, chứa đựng các hài nhi với nhiều lớp chồng lên nhau…

Anh thắp một nén nhang rồi đứng trâm ngâm, cúi đầu thật lâu. Đôi mắt anh ươn ướt. Chị cũng vậy, gục đầu trên vai anh nói khẽ: “Giá như mình đừng dại dột thì giờ này con đã 5 tuổi rồi, anh nhỉ?”.

‘Sao bố mẹ không đến thăm con?’

Chúng tôi bắt gặp hình ảnh này khi đến thăm nghĩa trang thai nhi thuộc Giáo xứ Tây Hải (phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Cạnh tôi là người đàn ông cùng vợ trong trang phục lịch lãm, sang trọng. Phải mất hơn 30 phút họ mới lui ra. Cuối cùng, họ cũng trải lòng với chúng tôi…

Những thai nhi được gom về được tắm rửa, mặc áo và được để trong hộp rồi bảo quản trong một tủ đông tại căn phòng nhỏ ở nhà thờ Tây Hải. Cuối tháng một buổi lễ long trọng được cử hành. Những người tham dự vào vai cha mẹ, đi thành hàng dài mang hộp đến nghĩa trang để an táng.

7 năm trước, anh còn độc thân, làm việc cho một công ty chuyên về địa ốc có văn phòng ở Biên Hòa. Thu nhập của anh cao và cuộc sống ổn định. Gia đình anh có tiếng là gia giáo và nề nếp.

Một lần tình cờ vào Sài Gòn, anh gặp chị. Chị người miền Bắc, vào ở chung với vợ chồng người anh cả để theo học trường đại học.

Cuộc tình của anh chị kéo dài được hơn một năm thì một sự cố xảy ra. Lần đó, hai người tham dự tiệc cưới của một người bạn. Đang định ra về thì cả hai bị lôi kéo đi “tăng” 2 đến khuya.

Không từ chối được anh chị cùng tham gia và tuy không say nhưng đều lâng lâng… Chị kêu mệt, anh đưa vào khách sạn rồi chuyện gì đến cũng đến.

Hai tháng sau, chị phát hiện ra mình đã có thai. Biết tin chị như sét đánh ngang tai, bởi chị đang bước vào năm cuối đại học.

Anh cũng thế, tuy quen nhau, yêu nhau thật tình nhưng anh chưa có dự định sống chung. Hơn nữa, gia đình anh hơi cổ hủ, muốn tìm thông gia môn đăng hộ đối trong khi nhà chị nghèo không cân xứng với nhà anh.

Bố mẹ anh cũng đã ngấp nghé muốn tác thành cho anh một người con gái ưng ý khác.

Chị Nguyễn Thị Căn người phụ trách công tác thiện nguyện của nhà thờ đứng cạnh các ngón tay ở nghĩa trang, nơi các thai nhi an giấc ngàn thu.

Để chị có thể tiếp tục học và anh không bị gia đình trách mắng, anh chị cùng đi đến quyết định bỏ bào thai trong bụng. Anh đưa chị đến phòng khám tư của một bác sĩ sản tại Biên Hòa.

Sự việc diễn ra an toàn không có gì bất trắc xảy ra. Sau đó, chị tiếp tục học cho đến ngày ra trường có việc làm ổn định.

Anh chị tỉ tê: “Chúng tôi yêu nhau thật tình nhưng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải thế. Sau đó, chúng tôi vẫn lấy nhau.

Một lần, chúng tôi tìm đến phòng khám trước đây thì được bác sĩ ở đó cho biết, bào thai đã được các tình nguyện viên của nhà thờ Tây Hải gom về an táng tại nghĩa trang thai nhi.

Rồi chúng tôi bị cuốn hút vào cuộc mưu sinh nên đã quên đi câu chuyện cũ. Nhưng anh biết không, một ngày nọ, cả hai vợ chồng tôi đều năm mơ thấy cháu trách móc: “Sao bố mẹ không đến thăm con… “.

Anh kể tiếp giọng trầm buồn: “Lúc ấy chúng tôi mới nhớ ra và thấy mình tệ thật. Từ đó, cứ thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại vào đây thắp cho cháu nén nhang và cũng mong cháu bỏ qua cho những lỗi lầm của bố mẹ… “.

Nghĩa trang thai nhi – nơi giáo dục giới tính

Nghĩa trang thai nhi được xây dựng vào năm 2011 trên mảnh đất rộng gần 200m2 do các nhà hảo tâm hiến tặng. Người đề xướng lập ra nghĩa trang này là linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, Chánh xứ Tây Hải.

Quang cảnh nghĩa trang thai nhi

Thiết kế nghĩa trang khá đặc biệt với hình 2 bàn tay, mang ý nghĩa những linh hồn bé bỏng kia sẽ được ấp ủ trong lòng bàn tay. Bàn tay này đối nghịch với bàn tay kéo các thai nhi ra khỏi lòng mẹ, đã cắt đi mầm sống đáng ra các em phải được hưởng.

Bên dưới mỗi ngón dài 3m, rộng 0,90m và sâu 2m, chứa đựng các hài nhi với nhiều lớp chồng lên nhau. 4 ngón tay đã được chôn đầy.

Chị Nguyễn Thị Căn, người phụ trách công tác thiện nguyện của nhà thờ cho biết: “Tính đến nay ước lượng có 17.000 hài nhi được chôn cất tại đây. Sắp tới đây chắc phải xây tiếp cho đủ 10 ngón tay để tiếp nhận các em từ khắp nơi chuyển về”.

Tại nghĩa trang, nhiều hoa nhiều pho tượng nhỏ màu trắng tinh anh được rải đều khắp nơi. Hai phiến đá lớn ngay lối ra vào mang dòng chữ: “Dù cha mẹ có bỏ con – Nhưng ta không bỏ các con” đã làm lay động nhiều người.

“Dù cha mẹ có bỏ con”
… nhưng ta không bỏ các con”

Nhiều cô gái đã từng đến đây đứng rất lâu trước mộ phần. Hầu hết đều tỏ ra ăn năn vì đã vứt bỏ giọt máu của mình. Từ miệng các cô gái ấy, luôn van vái mong con thứ lỗi cho mẹ đã không cho con chào đời như bao đứa trẻ khác.

Một chức sắc trong nhà thờ kể lại, lần đó, một nữ sinh viên đại học mới 19 tuổi quê ở Vũng Tàu đã tìm đến nhà thờ Tây Hải gặp linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch.

Cô chia sẻ đã trót lỡ trao thân cho bạn trai cùng trường và có ý định phá thai. Linh mục Tịch khuyên cô nên ra nghĩa trang cầu nguyện trước khi có quyết định.

Đứng trước những hàng mộ được an táng trong những ngón tay, cô sinh viên dần dần ngộ ra việc phá thai đối với giới trẻ là một hành động tiêu cực không thể chấp nhận được.

Theo đó, dù thế nào mình cũng phải chịu trách nhiệm trước hành vi của bản thân. Phá thai là tước đi mạng sống và quyền làm người của một hài nhi. Cô sinh viên tỉnh ngộ và quyết định bằng mọi cách phải giữ giọt máu của mình.

Vị chức sắc nhà thờ nói tiếp: “Niềm mong mỏi của người lập ra nghĩa trang này là muốn biến nơi đây thành nơi giáo dục giới tính trực quan sinh động cho các bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên.

Cũng chính từ ý tưởng đó – sau nghĩa trang thai nhi – nhà tạm lánh Mai Tiến được thành lập để tiếp nhận và bao bọc những trường hợp lầm lỡ chờ ngày khai hoa nở nhụy, bớt đi các trường hợp phá thai đau lòng… “.

(Còn tiếp)

Trần Chánh Nghĩa

Người phụ nữ nặng lòng với các hài nhi xấu số

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (40 tuổi, ngụ tại xóm 7, xã Thạch Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) hơn 10 năm qua đã âm thầm chôn cất các hài nhi xấu số, cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trò chuyện với chúng tôi về những việc làm của mình, chị Thủy nói đó chẳng phải là điều gì to tát . “Đó là việc nên làm”, người phụ nữ có dáng người khá đậm, khuôn mặt phúc hậu này, nói.

Theo lời chị Thủy, hơn 10 trước, nhiều lần chị vô tình bắt gặp những hài nhi bị vứt bỏ nơi bãi rác của phòng khám sản rồi được nghe chuyện về những cô gái trẻ lầm lỡ trong tình yêu buộc phải đi phá thai Nỗi day dứt về những sinh linh bé nhỏ bị chính người mẹ của mình chối bỏ cứ ám ảnh chị để rồi sau đó chị quyết định đi “xin” các hài nhi xấu số về chôn cất tại nghĩa trang của thôn. “Không làm vậy thì tội các cháu lắm”, chị Thủy nói.

Chị Nguyễn Thị Thủy và 2 đứa con nuôi đang phải ở nhờ nhà người thân

Thời gian đầu, nhiều người nói chị làm việc bao đồng, thậm chí có những lời đàm tiếu này nọ nhưng chị vẫn âm thầm làm công việc của mình. Bất kể nắng hay mưa, chị vẫn đều đặn tìm đến các phòng khám để “xin” các hài nhi xấu số về khâm liệm và đem ra nghĩa trang chôn cất. Và rồi, nhiều người đã hiểu được ý nghĩa của công việc chị làm, cảm được tấm lòng của chị nên tìm tới động viên, sẻ chia.

Trong những lần đến các phòng khám sản, chị được bác sĩ giới thiệu và trực tiếp trò chuyện với những người có ý định phá thai nên thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Theo chị Thủy, có người vì đông con không đủ khả năng nuôi dưỡng, người thì do hoàn cảnh không muốn sinh em bé. Cũng có bạn trẻ muốn dùng cái thai trong bụng để ép gia đình chấp nhận cuộc hôn nhân bị phản đối nhưng không thành…

Từ những lần gặp gỡ ấy mà chị Thủy có thêm công việc mới là trò chuyện, tư vấn, khuyên nhủ những người có ý định phá thai. Chị còn đưa những “bà bầu” có hoàn cảnh éo le về nhà, rồi tự tay chăm sóc cho đến ngày sinh nở.

Cưu mang những đứa trẻ bị chối bỏ

Cách đây gần 6 năm, chị Thủy gặp một cô bé (quê H.Thanh Chương, Nghệ An) đang rụt rè bước vào phòng phá thai. Sau khi trò chuyện, biết cô bé đang mang thai tháng thứ 5, chị khuyên can rồi đưa về nhà chăm sóc. Sinh con chưa được 2 tuần, người mẹ trẻ ấy bỏ đi, để lại đứa bé cho chị Thủy. Chị đặt tên cháu là Hoài Thu và khai sinh bé theo họ của mình.

2 tháng sau, chị lại cưu mang một cô gái 19 tuổi (quê H.Tương Dương, Nghệ An; sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội), cũng vì yêu đương nên trót dại mang bầu. Sau khi sinh bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Trần An, cô gái ấy cũng lặng lẽ ra đi, để con lại cho chị Thủy nuôi dưỡng.

Một mình nuôi 2 đứa con nuôi khiến chị gặp nhiều khó khăn, nhất là những khi con cái đau ốm. “Nhiều lúc thấy khó khăn lắm, bởi nguồn thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. Nhiều lần tôi phải mượn tiền họ hàng để lo cho mẹ các bé đi sinh. Lúc lên 1 tuổi, cháu Trần An bị viêm phổi cấp, tôi phải cầm cố ngôi nhà vay ngân hàng 30 triệu đồng chạy chữa cho con… Ngoài những người hiểu chuyện động viên, chia sẻ với mình thì cũng có những người buông lời đàm tiếu không hay. Có lúc buồn lắm nhưng rồi nghĩ về các cháu, tôi thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn, càng có thêm nghị lực để làm lụng nuôi nấng các con”, chị Thủy chia sẻ.

Hiện 3 mẹ con chị Thủy phải ở nhờ nhà anh trai vì căn nhà mẹ chị để lại đã chẳng còn ở được nữa. Hằng ngày, ngoài công việc đồng áng vất vả, chị Thủy còn nuôi thêm lợn, gà và trồng rau. Những lúc nông nhàn, chị tranh thủ đi làm thuê hoặc nhặt ve chai đem bán kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Tôi thương hai đứa nó như con ruột của mình. Mong sao các con ngoan ngoãn và mạnh khoẻ, sau này lớn lên sẽ là người có ích cho xã hội. Cầu mong ông trời ban cho tôi sức khỏe để làm việc và chăm sóc các con đến khi chúng trưởng thành”, chị Thủy nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết: “Chị Thủy là một người phụ nữ đôn hậu, đã cưu mang nhiều cô gái trẻ lỡ lầm trong tình yêu và nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng tôi đã gặp gỡ, động viên chị Thủy tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng để những đứa trẻ ấy có một mái ấm gia đình”.

THUỶ LỢI (Theo thanhnien.vn)

Tường nhà thờ bị phỉ báng ủng hộ phá thai – cách linh mục phản ứng gây thích thú

Vào đầu tháng Sáu vừa qua, một linh mục ở Ý phát hiện ra đã có ai đó vẽ lên tường nhà thờ của ngài những khẩu hiệu xúc phạm Đức Mẹ và ủng hộ phá thai.

Khẩu hiệu viết: “Tự do nạo phá thai (dành cho cả bà Maria nữa)”. Có thể khẩu hiệu ám chỉ đến Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, người mang thai Chúa Giêsu bởi quyền năng Thiên Chúa.

Để đáp lại, linh mục Andrea đã viết một bức thư ngỏ cho người phá hoại ấy trên Facebook, và bức thư đã được lan truyền rộng rãi.

Bức thư viết

Thân gửi người vẽ tường vô danh,

Tôi lấy làm tiếc khi bạn không lấy ví dụ từ chính mẹ bạn. Bà ấy đã can đảm khi thụ thai, cưu mạng bạn trong lòng và sinh ra bạn. Bà ấy có thể đã phá thai chính là bạn. Nhưng không. Bà ấy nuôi nấng bạn, mớm cho bạn ăn, tắm rửa và mặc quần áo đẹp cho bạn. Và giờ đây bạn được sống và tự do. Nhưng bạn lại dùng sự tự do ấy, để nói với chúng tôi là, tốt hơn là những con người như bạn không nên hiện diện trên thế giới này.

Đáng tiếc, nhưng tôi không đồng tình [với ý kiến đó]. Và tôi thực sự ngưỡng mộ mẹ bạn bởi sự can đảm của bà ấy. Và giống như mọi bà mẹ khác, bà ấy vẫn tự hào về bạn, dù cho bạn có làm điều gì xấu đi chăng nữa, bởi bà ấy biết rằng bên trong bạn vẫn còn có những điều tốt.

Nạo phá thai khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Khi cái chết chiến thắng sự sống. Phá thai là để cho sự sợ hãi kiểm soát được trái tim, vốn là thứ vẫn muốn chiến đấu và muốn sinh tồn, chứ không phải để chết. Phá thai là việc chọn ai được quyền sống, và ai thì không được sống, như thể đó là một quyền. Hệ tư tưởng ấy đã cướp đi mọi hy vọng.

Chắc chắn bạn không phải là người can đảm. Vì bạn không để lại danh tính.

Và trong khi chúng tôi vẫn ở đây, thì tôi cũng muốn nói với bạn rằng khu phố của chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn rồi, và chúng tôi không cần thêm người phá hoại các bức tường và hủy đi chút ít vẻ đẹp còn sót lại.

Bạn muốn chứng tỏ mình dũng cảm ư? Vậy thì hãy cải thiện thế giới thay vì phá hủy nó. Hãy trao bao tình yêu thay vì thù hận. Hãy giúp những ai đau khổ trải qua nỗi đau đớn của họ. Và hãy trao ban sự sống thay vì cướp đi sự sống! Đó mới thực sự là dũng cảm!

May mắn là trong khu phố của chúng tôi, nơi mà bạn phá hoại, đầy dẫy những con người dũng cảm! Ai cũng có thể yêu bạn, những người thậm chí không biết bạn đã viết gì!

Ký tên,
Linh mục Andrea

Theo Church Pop

Những phần mộ thai nhi “ảo”

Có cuộc sống “dễ dãi”, không ít bà mẹ tuổi teen phải bỏ đứa con trong bụng và lập các phần mộ cho những thai nhi trên… internet. Đi kèm là những việc làm như lập bia mộ, nén hương, dòng cảm xúc… tất cả đều là ảo, tuy nhiên sự “dễ dài” là có thật. Điều này cảnh báo cho xã hội về thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên có cuộc sống buông thả.

Những lời thú tội muộn màng

Các nghĩa trang thai nhi online này có từ lâu, thu hút được rất nhiều “ông bố, bà mẹ” trẻ tham gia, hoạt động 24/24, có nội quy, hướng dẫn lập mộ và thắp nhang, hàng trăm mẫu được vẽ bằng đồ họa cho nhiều trường phái tôn giáo khác nhau để người “lập mộ” lựa chọn. Hướng dẫn cách thăm viếng, thắp nhang, tặng quà, thậm chí có cả yêu cầu chuyển quyền sở hữu mộ phần như một nghĩa trang ngoài đời thực. Cái hơn ở đây mà các nghĩa trang ngoài đời không có được là người lập mộ, hoặc khách đến viếng có thể để lại những dòng cảm xúc, những kỉ niệm, những giây phút trải lòng để vơi bớt đi những buồn đau, dằn vặt.

Phần mộ được lập nên từ nghĩa trang online

Trên diễn đàn nhomai.vn (thành lập tháng 2-2008) nơi quy tụ hơn 70.000 thành viên từ khắp cả nước, nơi mọi người nói lên những cảm xúc, hương khói cho người đã khuất mỗi ngày. Trong đó được quan tâm nhất là nghĩa trang thai nhi với hơn 10.000 phần mộ, là lời tâm sự muộn màng về những đứa con của mình. Phần lớn các phần mộ hài nhi chỉ từ từ 4 – 16 tuần tuổi, do những người ở độ tuổi 15 – 30 lập ra. “Vậy là cho đến giờ, mẹ mới lập mộ được cho con yêu. Mẹ đã không đủ dũng cảm để giữ các con lại, chỉ vì mẹ không dám chịu trách nhiệm trước những hành động của mình… Giờ đây, ba mẹ rất hối hận các con à. Hãy tha lỗi cho ba mẹ nhé… Ba mẹ đã đặt tên cho con rồi, thiên thần của ba mẹ. Yêu con thật nhiều”, lời của một người mẹ có nick name trangha_huuthang viết lên.

Tại các phần mộ thai nhi đều có họ tên, ngày sinh, ngày mất đầy đủ. Hằng ngày có rất nhiều người truy cập, thăm viếng, nhiều nhất là đến các ngày rằm, mùng một, lễ Tết, Trung thu hoặc bất cứ khi nào cảm thấy cần một nơi để chia sẻ, tâm sự. Bằng các kỹ thuật cắt ghép hình ảnh, đồ họa mọi người có thể thắp hương, trang trí bàn thờ, đặt bình sữa. Một phần mộ có tên Bé H (6 tuần tuổi) được bố của bé lập cách đây 8 tháng với dòng tâm sự: “Bố mẹ biết giờ có nói gì cũng chỉ là biện minh cho việc bỏ con. Mẹ yêu ba và mẹ biết ba cũng yêu mẹ, nhưng đó lại là một tình yêu đến sau con ạ. Ba mẹ đau và buồn lắm! Vì ba mẹ chưa đủ điều kiện để sinh con. Con tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Chúc con sẽ tìm được một gia đình tốt và sống hạnh phúc“.

Nghĩa trang thai nhi online phản ánh thực phá thai hiện nay.

Trên những bia mộ ảo ấy có những cái tên thật đẹp: Hàn Ngọc Tuấn, Linh Nhi, Cát Tường, Ngọc Huệ…, có những thai nhi chỉ có biệt danh: Su Su, Sushi, Bông, Cún, Bi… và có cả những thai nhi vô danh: Trần Thị Vô Danh, Nguyễn Ngọc Vô Danh, Hoa Mười Giờ, Bồ Công Anh… Thật bàng hoàng biết bao khi số ngày “hưởng dương” của những sinh linh xấu số ấy chỉ tính bằng tuần, bằng tháng. Qua những lời viết trên, đó là sự dằn vặt, day dứt trong lòng của những ông bố, bà mẹ đã bỏ đứa con mình. Điều kinh khủng hơn là nỗi day dứt đó cứ dai dẳng bám theo họ sau này.

Diễn đàn cũng có nhiều người vô tình ghé qua, thương tiếc trước những sinh linh bé nhỏ với các phần mộ ảo, cùng với nhừng lời chúc: “Các con hãy tha thứ cho ba mẹ mình, mong các con sớm siêu thoát và sẽ có những ông bố bà mẹ biết yêu thương các con hơn nữa”, “Cầu xin Thượng Đế thương xót ban ơn siêu thoát cho các con và xin cho chúng sanh biết trân trọng hình hài mình tạo ra!”… Phải chăng những lời xin lỗi giờ đây đã quá muộn màng, sự bồng bột, thiếu nghiêm túc của bản thân trong chuyện tình cảm đã dẫn đến những hệ quả buồn!?.

Đến thức tỉnh xã hội

Trên một “nghĩa trang” khác có hơn 14.000 ngôi mộ ảo được lập cho các thai nhi. Có những mộ đơn, nhưng cũng có những mộ 4 – 5 thai nhi chung một mẹ (người lập), có khi được lập cách nhau vài tháng hoặc đứa năm trước, đứa năm sau. Luôn tấp nập người lập mộ phần, những lượt viếng, các lần thắp hương lên đến mấy ngàn lượt. Trước tình trạng đáng báo động của nạn phá thai trong giới trẻ, con số mộ phần thai nhi mỗi ngày mỗi tăng lên đáng kể.

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), mỗi năm trên thế giới có khoảng 16 triệu em gái ở độ tuổi 15-19 sinh con. Còn ở Việt Nam, tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên vẫn cao nhất so với các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam cũng là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cũng cho thấy, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng hơn 300 nghìn ca nạo hút thai (chưa tính trường hợp phá lậu) ở độ tuổi 15 – 19, trong đó 60 – 70% là học sinh, sinh viên. Riêng tại Hà Nội tỷ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số trong đó tỷ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%. Nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần. Hoàng Ngọc, sinh viên ĐH KHXH&NV TPHCM, từng ghé thăm nghĩa trang thai nhi online chia sẻ: “Tôi thực sự buồn khi mỗi ngày cứ có hàng trăm “phần mộ” ảo cứ mọc lên. Đó là lời cảnh tỉnh cho chính bản thân tôi, bạn vè và tất cả những người khác. Thực sự nghĩa trang online không phải là nơi xả hết tội vạ vào đó, mọi lỗi lầm là do chính bản thân gây ra, chưa chuẩn bị được các kỹ năng sống và các kiến thức phòng tránh”.

Phần mộ trên nghĩa trang online.

Thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng phá thai như hiện nay, nguyên nhân hiện hữu nhất là sự tác động của thời đại công nghệ – thế giới ảo khiến các bạn trẻ quan hệ dễ dài, thoáng hơn trong việc tình dục. Cộng với sự kém hiểu biết về kiến thức giới tính, cũng như tâm lý sẵn sàng “yêu” hết mình đã khiến hàng ngàn phần mộ online mọc lên những năm gần đây. Để rồi khi nhận thức được sâu sắc hơn những việc đã làm hoặc thấm thía hậu quả của nó, họ mới ân hận, day dứt để rồi không thể làm gì hơn việc khóc than trên những phần mộ ảo.

Nhiều chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, việc vâng cao ý thức của các bạn trẻ, tuyên truyền, giáo dục các kiến thức về tình dục an toàn tới tận từng gia đình, thành thị, nông thôn, cụm dân cư. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là những việc làm cần thiết để giảm thiểu tình trạng nạo phá thai như hiện nay.

Theo Baodansinh.vn

Cẩn thận với tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em Việt Nam

Bố mẹ có biết rằng vì yêu chiều con mà bố mẹ đang vô tình mang “căn bệnh” dậy thì sớm đến gần hơn với con bằng những món ăn thơm ngon, hấp dẫn hàng ngày.

Trước thực trạng trẻ biếng ăn, không thích thú với những thực phẩm bổ dưỡng, các bậc phụ huynh thường tìm đủ mọi cách để bổ sung năng lượng cho con bằng những đồ ăn sẵn, đồ hộp, thực phẩm có nguồn gốc không lành mạnh hay các loại thức phẩm chức năng để con chóng lớn một cách “thần thánh” như lời quảng cáo. Bố mẹ có biết rằng vì yêu chiều con mà bố mẹ đang vô tình mang “căn bệnh” dậy thì sớm đến gần hơn với con bằng những món ăn thơm ngon hấp dẫn hàng ngày. Hãy cùng Yêu Sự Sống tìm hiểu về căn bệnh dậy thì sớm và các thức ăn cần tránh cho con trẻ khỏi căn bệnh này các bạn nhé!

Nguồn: Naturalhealth, healthsite, webmd, aFamily.vn, Facebook Bệnh viện nhi đồng Thành Phố HCM

Người mẹ nuôi con bại não đỗ đại học Harvard

Bỏ qua lời khuyên của bác sĩ và chồng, Zuo Hongyan đã dành cả cuộc đời để giúp con trai vượt qua nghịch cảnh và tận dụng hết năng lực của mình.

Ding Ding (29 tuổi), người đàn ông sinh ra bị tàn tật ở miền trung Trung Quốc, đã khiến nhiều người thán phục khi được nhận vào Đại học Harvard ở Mỹ. Ding cho rằng thành công của mình trong các nghiên cứu về học thuật cũng như khả năng vượt qua nhiều trở ngại về thể chất là nhờ sự kiên trì và tận tụy vô hạn của mẹ.

Ding chụp ảnh cùng mẹ khi tốt nghiệp trường Luật quốc tế năm 2015.

Theo Xinhuanet, Ding gần như bị ngạt thở trong một biến chứng khi sinh vào năm 1988 khiến anh bị bại não. Các bác sĩ ở tỉnh Hồ Bắc đã gợi ý mẹ anh, Zou Hongyan, rằng bà nên bỏ đứa trẻ, sẽ là vô ích khi cố cứu Ding vì khi lớn lên anh sẽ bị khuyết tật hoặc có trí thông minh thấp.

Ngay cả cha của Ding cũng đồng ý với bác sĩ và nói với bà Zou rằng cậu bé sẽ là gánh nặng suốt đời cho cả gia đình. Nhưng Zou khăng khăng đòi cứu con trai mình và ly dị chồng. Để có tiền nuôi và điều trị cho con trai, Zou đã làm rất nhiều công việc bao gồm một vị trí ở trường cao đẳng Vũ Hán, đào tạo lễ tân và bán bảo hiểm.

Người mẹ này cũng đưa ra quyết tâm ngay từ đầu rằng con trai của mình sẽ phải học cách khắc phục những khuyết điểm càng nhiều càng tốt. Ví dụ, Ding có vấn đề trong việc phối hợp động tác tay và thấy khó khăn khi sử dụng đũa. Trong khi nhiều người thân cho rằng hoàn toàn có thể hiểu được nếu Ding không dùng đũa khi ăn nhưng Zou nhất quyết đòi huấn luyện cho con trai.

Theo Zou, nếu không, mỗi lần ăn cơm với những người khác, Ding sẽ phải giải thích vì sao anh không thể sử dụng đũa. “Tôi không muốn con cảm thấy xấu hổ về những vấn đề thể chất này“, Zou nói. “Bởi vì nó có khả năng sẽ kém ở nhiều lĩnh vực nên tôi đã rất nghiêm khắc với con để luyện tập chăm chỉ mỗi khi con gặp khó khăn”.

Bà Zou kiên trì dạy con tập viết từ khi còn nhỏ.

Ding tốt nghiệp cử nhân Đại học Khoa học và Kỹ thuật Môi trường Bắc Kinh vào năm 2011. Sau đó anh tiếp tục đăng ký học thạc sĩ tại trường Luật quốc tế.

Sau hai năm làm việc, Ding bắt đầu học nâng cao tại Harvard vào năm ngoái. Tại đây, Ding thường nói anh nhớ mẹ mình, người đang sống tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Ding mô tả mẹ là “cố vấn tinh thần” của mình trong khi Zou thì luôn tự hào vì “tình bạn thân thiết” của cả hai.

Theo Ngoisao.net

Mẹ bầu nhóm máu Rh âm: Cần sự cẩn thận!

Yếu tố Rh âm tính, dương tính không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của mẹ bầu. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu nhóm máu Rh âm, thai nhi mang nhóm máu Rh dương, cả mẹ và bé cưng đều có thể gặp nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Xét nghiệm máu là một trong những “thủ tục” quan trọng mẹ bầu cần thực hiện ngay từ khi mới biết mình mang thai, càng sớm càng tốt. Xét nghiệm này sẽ giúp bầu xác định nhóm máu và yếu tố Rh, một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Vậy, bạn đã biết gì nhóm máu Rh và những tác động của nhóm Rh đến thai kỳ?

Mẹ bầu nên chủ động tìm hiểu về nhóm máu Rh để biết cách bảo vệ em bé trong bụng tốt nhất

Nhóm máu Rh âm tính là gì? Dương tính là gì?

Để xác định nhóm máu, các chuyên gia dựa trên những kháng nguyên, những protein có trên bề mặt bế bào máu và có thể gây ra phản ứng từ hệ miễn dịch. Chẳng hạn, các tế bào hồng cầu của người nhóm máu A đều chứa kháng nguyên A, những người nhóm máu B có kháng nguyên B, nhóm AB vừa có kháng nguyên A, vừa có kháng nguyên B. Với người nhóm máu O, các tế bào hồng cầu không mang kháng nguyên nào cả.

Kháng nguyên Rh cũng là một loại protein xuất hiện trên bề mặt tế bào hồng cầu, dùng để phân chia 4 nhóm máu A, B, AB và O thành nhiều loại máu khác nhau như: Nhóm máu Rh âm tính (Rh-) và nhóm máu Rh dương tính (Rh+). Nếu bạn thuộc nhóm máu Rh+, các tế bào hồng cầu sẽ mang kháng nguyên Rh. Ngược lại, nếu thuộc nhóm Rh- đồng nghĩa với việc tế bào hồng cầu của bạn không mang kháng nguyên Rh.

Hiểm nguy rình rập khi mẹ bầu nhóm máu Rh âm

Trong điều kiện bình thường, yếu tố Rh hoàn toàn không gây bất kỳ vấn đề tiêu cực nào đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc nhóm Rh- và mang thai, bạn và em bé có thể gặp nguy hiểm.

Giống như người nhóm máu A không thể truyền máu nhóm B, người mang nhóm máu Rh- nếu được truyền vào cơ thể máu có Rh+, cơ thể sẽ sản sinh kháng thể chống lại kháng nguyên Rh. Nếu tiếp tục truyền máu Rh+, kháng thể đã sản sinh lần trước đó sẽ tấn công máu được truyền vào.

Điều này có nghĩa, nếu trong thời gian mang thai, nếu máu Rh+ của bé cưng lẫn vào máu Rh- của mẹ, cơ thể mẹ sẽ sản sinh kháng thể tấn công máu của bé cưng, phá hủy hồng cầu và làm cho thai nhi bị thiếu máu, nguyên nhân gây bệnh tan máu hay còn gọi thiếu máu tán huyết. Không chỉ làm thai nhi thiếu máu, bệnh có thể gây một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như vàng da, tổn thương não, suy tim… Thậm chí nhiều trường hợp có thể gây sảy thai, thai chết lưu vì thai nhi thiếu máu quá nhiều. Đặc biệt, mẹ bầu đã từng sảy thai, nạo thai, mang thai ngoài tử cung, sinh thiết gai nhau hoặc truyền máu sẽ có nguy cơ bị lẫn máu cao hơn bình thường.

Phòng ngừa nguy cơ bất đồng nhóm máu Rh khi mang thai

Để hạn chế nguy cơ bất đồng nhóm máu mẹ và thai nhi, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên làm xét nghiệm máu để xác định nhóm máu và nhóm Rh. Nếu mang nhóm máu Rh-, bạn sẽ được chỉ định làm xét nghiệm kháng thể chống kháng nguyên Rh trong máu. Mẹ bầu cũng sẽ được tiêm huyết thanh miễn dịch Rh (Rhlg) để phá hủy và ngăn chặn tế bào hồng cầu Rh+ từ máu thai nhi lẫn sang máu mẹ bầu.

Huyết thanh miễn dich Rh gồm 2 mũi. Mũi đầu sẽ được tiêm vào tuần thai 28. Mũi thứ 2 sẽ được tiêm trong vòng 72 giờ đầu sau sinh. Huyết thanh này chỉ có tác dụng 1 lần. Vì vậy, nếu mang thai lần 2, bạn vẫn cần được tiêm phòng Rhlg một lần nữa. Những phụ nữ từng sảy thai, thai ngoài tử cung hoặc đã từng nạo, phá thai cũng cần tiêm phòng Rhlg để ngăn chặn nguy cơ phát triển kháng thể chống lại kháng nguyên Rh.

Trong trường hợp cơ thể mẹ bầu đã xuất hiện kháng thể chống kháng nguyên Rh, việc tiêm huyết thanh miễn dịch sẽ không còn tác dụng. Vì vậy, những mẹ bầu mang nhóm máu Rh cần thăm khám thường xuyên để hạn chế nguy cơ ở mức thấp nhất. Một số trường hợp thai nhi bị thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định việc truyền máu. Cách này sẽ giúp ổn định lượng hồng cầu cũng như giảm thiểu tối đa những tổn thương các kháng thể kháng Rh gây ra.

Theo Marrybaby

Mẹ chết 107 ngày vẫn sinh được con – câu chuyện cảnh tỉnh phụ nữ phá thai

Một người mẹ dũng cảm đến từ Bồ Đào Nha quyết định giữ lại đứa trẻ trong bụng dù biết gặp nguy hiểm. Khi cô qua đời 107 ngày, đứa trẻ được sinh ra ở trạng thái khỏe mạnh.

Sandra Pedro – một phụ nữ đã sống với con trai mình ở Bragadas (Bồ Đào Nha) trong 8 năm. Khi nhận ra đang mang thai lần 2, Sandra đã đến bác sĩ để nhận lời khuyên. Tại đây, các bác sĩ đã cảnh báo cô về nguy cơ rất lớn phải đối mặt trong thời kỳ mang thai. Sandra trước đây đã từng chiến đấu với bệnh viêm phổi, bị các vấn đề về tim thậm chí là hôn mê sâu. Cô cũng từng trải qua phẫu thuật thận. Tuy vậy, tình yêu thương con và khát khao trở thành mẹ lần nữa, người phụ nữ 37 tuổi quyết định chấp nhận rủi ro và giữ lại đứa trẻ.

Dù biết trước gặp nguy hiểm nhưng Sandra Pedro quyết định không phá thai mà giữ lại đứa trẻ trong bụng mình

Vào tháng 2/2016, một cơn chảy máu não đã khiến Sandra trên bờ vực cái chết ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vào thời điểm đó Sandra đã biết giới tính con mình là nam nhưng không thể tiếp tục xem bụng mình phát triển như thế nào. Ngày 20/2, Sandra qua đời. Nhưng cái chết này mở ra những điều chưa bao giờ xảy đến ở Bồ Đào Nha và có lẽ là rất hiếm trên thế giới. Khi người phụ nữ 37 tuổi qua đời, các bác sĩ đã siêu âm và phát hiện dấu hiệu sự sống của đứa bé trong bụng cô là rất tốt. Trái tim của đứa bé mạnh mẽ và đập bình thường.

Quá ngạc nhiên trước hiện tượng này, các bác sĩ đã gửi kết quả xét nghiệm tới Ủy ban đạo đức Bệnh viện St. Joseph ở Lisbon. Ủy ban này cùng với gia đình Sandra và gia đình Michael Angelo Faria (cha của đứa trẻ) đồng ý tiếp tục để cô mang thai nhằm đảm bảo khả năng sống sót của thai nhi.

Cơ thể Sandra từ đó được hoạt động bằng máy móc. Đó là khoảng thời gian đáng buồn cho mọi người trong gia đình cô nhưng họ phải mạnh mẽ. Mặc dù Sandra không còn chức năng não và được tuyên bố lâm sàng là đã chết nhưng vẫn còn sự sống phát triển trong cô. Sandra trở thành một vườn ươm sống. Một đội ngũ hơn 80 người đã làm việc ngày đêm để giữ cho cơ thể mẹ hoạt động và duy trì tuần hoàn tử cung.

Điều thần kỳ xảy ra khi 107 ngày sau cái chết, Sandra vẫn sinh được con

107 ngày sau đó, phép màu đã xảy ra: em bé trong bụng Sandra được sinh ra ở tuần thứ 32 thai kỳ. Đây là tình huống mà không bác sĩ nào tại đó từng gặp phải và rất nhiều người đã khóc. Sau đó, các máy móc được tắt đi, cơ thể mẹ được giao cho gia đình còn em bé thì có sức khỏe hoàn hảo.

Sandra là một người mẹ can đảm, từ cái chết của cô, một cuộc sống mới được sinh ra. Lourenço Salvado chính là tên được mọi người đặt cho em bé mà Sandra sinh ra 107 ngày sau khi chết.

Theo ngoisao.vn

Bà mẹ bị ung thư thà sống chung với xe lăn chứ không phá thai

Jen Wang, bà mẹ người Singapore, bị ung thư ruột kết giai đoạn 4 vào năm 2016 khi cô đang mang thai 17 tuần rưỡi. Câu chuyện về sự nỗ lực chiến đấu với bệnh tật để giữ con là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu thương, đức hy sinh và lòng can đảm của một người mẹ.

Jen Wang đã chia sẻ về những ngày tháng đó trên Theasianparent như một cách để cổ vũ tinh thần cho các bà mẹ khác rằng chẳng có khó khăn nào cản trở được tình mẫu tử thiêng liêng.

Bà mẹ bị ung thư thà sống chung với xe lăn chứ không phá thai

Triệu chứng ban đầu

“Vào tam cá nguyệt thứ 2 của thai kỳ khi tôi có con lần 2, tôi đã bắt đầu chữa trị tại Bệnh viện Mount Elizabeth. Vào khoảng tuần thai thứ 15, tôi bị đau lưng dưới. Chồng tôi đã vội vã đưa tôi đến Bệnh viên KK và Trung tâm Y tế Thomson 3 lần nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân tại sao tôi bị đau như vậy. Cuối cùng, khi làm sinh thiết và MRI, bác sĩ đã phát hiện ra một khối u kích thước 4×3 cm ở niệu quản, khiến thận phải của tôi không thể thoát nước tiểu. Để khôi phục lại chức năng của thận phải, tôi đã trải qua phẫu thuật đặt stent vào niệu quản, giúp nước tiểu chảy vào bàng quang.

Mặc dù phẫu thuật cho phép thận của tôi có thể thoát nước tiểu nhưng tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng đau đớn do khối u gây nên. Do đó, tôi quyết định thực hiện một phẫu thuật khác. Lần này là để loại bỏ khối u. Và khi đó tôi mới mang thai 16,5 tuần.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u được thực hiện trong 2,5 tiếng, tuy nhiên, sau 6 giờ tôi vẫn chưa được đẩy ra khỏi phòng mổ. Các bác sĩ gọi gia đình của tôi vào phòng họp. Họ thông báo rằng khối u của tôi có tế bào ung thư và được gọi là ung thư tuyến (adenocarcinoma). Tệ hơn nữa, các bác sĩ phát hiện ra rằng khối u này nằm trong màng bụng của tôi nhưng chưa xác định được chính xác vị trí ban đầu. Điều này có nghĩa là ung thư đã lan đến các phần khác của cơ thể. Bệnh của tôi đã ở vào giai đoạn 4.

Phản ứng của người chồng

“Gia đình tôi đã nói cho tôi biết điều đó vào sáng ngày tiếp theo, khi tôi phục hồi sau gây mê toàn thân. Nhưng kỳ lạ là tôi đón nhận tin tức đó một cách bình tĩnh. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng Chúa đã chuẩn bị cho tôi đối mặt với thử thách sắp xảy ra này. Tôi cảm thấy rằng đó là một bài kiểm tra đức tin của mình.

Chồng tôi, Jeremy, vô cùng đau khổ. Anh bảo đó là lỗi của anh khi để xảy ra điều này với tôi. Tôi nói anh không làm gì sai hết. Tôi cũng hỏi anh rằng anh có hối hận khi kết hôn với tôi không; tôi có thể không được ở bên anh và con trai nữa. Nhưng anh đã bảo, nếu anh có thể lựa chọn thêm một lần nữa, thậm chí khi đã biết về bệnh tình, anh vẫn sẽ cưới tôi. Với sự tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi đã cùng bước vào cuộc hành trình đầy gian nan phía trước”.

Để cô bé Jill được chào đời, người mẹ trẻ đã nhiều lần đứng giữa ranh giới sinh tử.

Phá thai là một lựa chọn

“Tôi đã hỏi ý kiến từ nhiều bác sĩ chuyên về ung thư và được biết rằng tình trạng của tôi rất bất thường. Tỉ lệ khá hiếm hoi vì tôi còn trẻ mà đã bị ung thư giai đoạn 4, cùng với các biến chứng của việc có thai.

Mọi việc càng tồi tệ hơn, tôi đã đau đớn tột cùng và liên tục từ khối u thứ cấp đã được phát triển trên cơ psoas, niệu quản và dây thần kinh. Tiên lượng rất kém và họ bảo tôi chỉ sống được khoảng 3 tháng tới tối đa là 2 năm nữa.

Các bác sĩ cũng cảnh báo tôi rằng, về mặt y học, phá thai là điều đem đến cho tôi cơ hội sống tốt nhất vì tôi có thể được điều trị chuyên khoa ngay lập tức. Chồng tôi, các thành viên trong gia đình và bạn bè, đã rất hiểu cho những lo lắng của tôi, cố gắng tư vấn cho tôi để xem xét việc phá thai. Vì đó có thể là cách tốt nhất để tôi được sống cùng chồng và con trai đầu lòng.

Tuy nhiên, tôi đã không xem xét đến lựa chọn đó, bởi vì Chúa đã nói với tôi một cách dứt khoát trong trái tim tôi rằng: “Không được đặt tay lên người con; phải mạnh mẽ và can đảm, em bé trong bụng giống như một bông hoa đá, sẽ phát triển mạnh bất chấp các điều kiện khắc nghiệt”.

Tôi đã quyết định giữ con mà không do dự và cũng chẳng còn nghĩ đến những đợt điều trị đang chờ đợi mình phía trước.

Cuối cùng, gia đình, bạn bè và các bác sĩ đều ủng hộ quyết định của tôi. Họ chăm sóc cho tôi, lau người cho tôi sạch sẽ trong thời gian tôi phải nằm liệt giường, cho tôi ăn khi tôi tưởng như chẳng còn sức lực để nuôi bản thân mình và liên tục cầu nguyện cho tôi. Đó là khoảng thời gian khó khăn và tất cả mọi người túm tụm với nhau để hỗ trợ, cầu nguyện với Chúa, hy vọng vào điều tốt đẹp nhất”.

Sự ra đời của một thiên thần nhỏ

“Phần còn lại của thai kỳ tôi đã phải sống trong sự đau đớn và bất lực. Tôi phải dùng thuốc giảm đau vĩnh viễn và nhập viện vào thời gian định kỳ. Tôi hầu như không ăn, rất yếu đến nỗi phải di chuyển bằng xe lăn.

Mỗi ngày là một thách thức và thời gian trôi qua thật chậm. Khối u của tôi tiếp tục phát triển, đe dọa xâm chiếm tử cung, vì vậy, tôi đã phải điều trị hóa trị. Các đợt điều trị này không thể làm tiêu khối u nhưng ít nhất nó giúp tạm dừng sự tăng trưởng của khối u và chờ đợi cho đến khi tôi sinh con.

Trước khi sinh, tôi đã trải qua một cơn sốt và phải truyền máu. Con gái tôi được sinh ra khoảng tuần 32, sớm hơn gần 2 tháng so với dự kiến.

Con đã có rất nhiều tóc và đáng yêu. Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình vì niềm vui quá lớn, trái tim tôi thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương xót chúng tôi.

Hôm nay, Jill đã được 5 tháng tuổi và phát triển tốt, đạt 90% so với chiều cao, cân nặng tiêu chuẩn”.

Hiện tại, Jen hài lòng với tổ ấm hạnh phúc có một con trai hơn 2 tuổi và con gái 5 tháng.

Phục hồi khỏi bệnh

“Lần kiểm tra lại gần đây, tôi đã được thông báo là NED (không tìm thấy dấu hiệu bệnh), và điều này thật quá tuyệt vời. Mặc dù không có nghĩa là tôi hoàn toàn thoát khỏi ung thư. Tôi vẫn sẽ phải điều trị nhưng đó là một tin tuyệt vời và tiếp thêm niềm tin cho tôi, giúp tôi sống có mục đích hơn.

Tôi đã rất may mắn vì được hưởng một chính sách ưu đãi của bệnh viện kèm theo quyền lợi từ bảo hiểm cho tất cả các cuộc phẫu thuật, hóa trị liệu, chi phí điều trị miễn dịch cũng như các hóa đơn nằm viện”.

Triển vọng thay đổi cuộc sống

“Tôi chưa bao giờ là một người năng động, nhưng trong thời gian gần đây, tôi đã cố gắng để tập thể dục hàng ngày. Tôi cũng không phải là một người ăn kiêng có ý thức nhưng tôi cố gắng ăn nhiều loại rau và thức ăn lành mạnh. Tôi cũng bổ sung probiotics tốt cho đường ruột và vitamin D có đặc tính chống ung thư. Tôi theo dõi sức khỏe chặt chẽ theo lời khuyên của bác sĩ và ông luôn đem đến cho tôi thông tin tỉ mỉ về kế hoạch điều trị

Nghe có vẻ hoàn toàn sáo rỗng nhưng sau khi bạn mắc một căn bệnh ung thư, bạn thực sự không còn băn khoăn về những điều không cần thiết trong cuộc sống nữa. Đối với tôi bây giờ, để có được những kỷ niệm đẹp bên người thân yêu là điều vô cùng quan trọng. Cười và tận hưởng cuộc sống với mọi người đồng hành với mình thực sự rất có ý nghĩa.

Mục đích của tôi được sắp xếp lại để yêu thương những người xung quanh, củng cố niềm tin vào Chúa. Lòng biết ơn là những gì tôi giữ trong trái tim mình mỗi ngày và nó giúp tôi nhìn thấy nhiều điều đẹp đẽ của cuộc sống.

Tôi muốn truyền cho các con mình tinh thần luôn biết hy vọng và lòng can đảm thay vì sợ hãi, lo lắng. Tôi muốn nhắc nhở các con rằng không có vấn đề gì chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, tình yêu luôn luôn chiến thắng”.

Hà Nhi – Theo ngoisao.net

300.000 nữ sinh Việt từ 12-19 tuổi phá thai hàng năm

Theo Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là sinh viên. GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, cho biết bà từng chứng kiến rất nhiều nỗi đau phải phá thai sớm của trẻ vị thành niên.

Các em đều đến bệnh viện khi tuổi thai đã lớn, trên 2-3 tháng. Thậm chí, nhiều cháu đang là học sinh, khi phát hiện mang thai đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ trên mạng để phá dẫn tới bị băng huyết ồ ạt.

Giáo sư Hoài Đức lo ngại tình trạng phá thai ở người trẻ ngày càng gia tăng. Nghiên cứu của bà và các đồng nghiệp từng chỉ ra tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới. Hàng năm, khoảng 300.000 nữ giới từ 12-19 tuổi phá thai, 20-30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% là sinh viên.

Độ tuổi trẻ quan hệ tình dục ngày càng sớm

Đáng lo ngại, tình trạng trẻ em gái ở lứa tuổi 12 có nhu cầu phá thai ngày càng tăng. Trên thực tế, con số nạo phá thai còn cao hơn rất nhiều vì không thể thống kê những trường hợp thực hiện chui.

Giáo sư Hoài Đức nhận định nguyên nhân là ngày nay, tình dục ở giới trẻ được cởi mở hơn, quan niệm tình dục trước hôn nhân đã thay đổi dẫn đến nhiều hệ lụy cho giới trẻ.

1/3 trong 26,7 triệu người trong độ tuổi 10-24 gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin hay giáo dục và dịch vụ về tình dục, sức khỏe sinh sản ở gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội”, giáo sư cho hay.

Ngoài ra, những em gái đã mang thai do xấu hổ và bất đồng của cha mẹ nên giấu không cho gia đình và mọi người biết. Các em thường tìm đến các cơ sở y tế không có chất lượng hoặc thầy lang với điều kiện thiếu vệ sinh, thiếu trang thiết bị và kỹ thuật không đảm bảo an toàn dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như chảy máu, viêm nhiễm, sót nhau, tổn thương tử cung, thậm chí có thể gây tử vong và vô sinh.

Theo bà Đức, số bé gái có con khi ở dưới tuổi 18 chiếm đến 5-15%. Mang thai ở tuổi dưới 20 nguy hiểm hơn 5 lần so với mang thai trong độ tuổi 24-25.

Theo chuyên gia này, việc thiếu hiểu biết về sức khỏe tình dục có thể dẫn tới rối loạn sức khỏe tâm thần, trầm cảm, loạn thần kinh, phức tạp và làm giảm sự tự tin, giá trị ý thức thấp, căng thẳng trong mối quan hệ với bạn tình làm hạn chế năng suất lao động và hạnh phúc trong đời sống. Các vấn đề phát sinh từ hành vi tình dục không an toàn, thiếu hiểu biết về tình dục dẫn tới tình trạng bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhất là HIV, mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn, các hệ lụy khác trong cuộc sống gia đình, xã hội.

Do đó, cung cấp cho giới trẻ kiến thức về quyền sinh sản và quyền đối với sức khỏe tình dục là một nội dung quan trọng của giáo dục tình dục bao gồm kiến thức về các chức năng của bộ phận sinh dục con người, các biện pháp phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS.

Cung cấp cho giới trẻ có kiến thức về tuổi dậy thì, về tình dục và sinh sản là để cho giới trẻ có kỹ năng sống, hiểu biết để tự điều chỉnh hành vi tình dục của chính mình một cách đúng đắn và lành mạnh, tránh phạm những sai lầm không đáng có trong thực hiện ham muốn tình dục”, giáo sư Hoài Đức khuyến cáo.

Theo Zing.vn

Mái ấm Tình Mẹ 2, nơi che chở nữ công nhân lầm lỡ và trẻ sơ sinh

Nạo phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh trong cộng đồng nữ công nhân và sinh viên nhập cư tại các tỉnh Miền Đông, nơi có rất nhiều khu công nghiệp, hiện là hiện trạng nhức nhối, đau lòng. Chính vì thế, Dòng Thừa Sai Bác Ai Chúa Ki Tô đã mở ra các cơ sở mái ấm tình thương làm chỗ dựa cho các thai phụ bị ruồng bỏ để giảm thiểu nạn phá thai và bỏ rơi trẻ sơ sinh.

Mái ấm Tình Mẹ 2, hay còn gọi “Cộng Đồng Mẹ Thiên Chúa,” nằm ở cuối đường An Thạnh 73, thuộc phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thành lập vào năm 2006, đến nay, mái ấm đã giúp đỡ gần một ngàn phụ nữ cơ nhỡ sinh con an toàn và đùm bọc cho họ vượt qua hoàn cảnh éo le của cuộc đời.

Mái ấm Tình Mẹ 2 đang chăm sóc 60 em bé sơ sinh và 21 phụ nữ mang thai.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng khách giản dị, Soeur Hồ Thị Thu Thúy không thể giấu vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ lao lực lao tâm, dù gương mặt bà vẫn toát lên vẻ rắn rỏi, cương nghị.

Từ 5 soeur, nay cơ sở đã tăng cường lên 12 soeur nhưng vẫn không đáp ứng nổi. Ở giai đoạn này, các soeur đang chăm sóc 60 em bé sơ sinh và 21 phụ nữ mang thai. Trong đó, có nhiều cô gái còn quá trẻ, họ không biết cách chăm sóc con và chăm sóc bản thân, nên các soeur phải nuôi cả hai.

Nhiều cô gái xa gia đình lên ở trọ đi làm, đi học. Trong môi trường ở trọ, họ dễ sống chung đụng, dễ bị lừa gạt và có thai. Chúng tôi mở ra cơ sở này nhằm giúp đỡ các thai phụ, cưu mang các bào thai để các cô không vì quá cực khổ mà phá bỏ,” Soeur Thúy nói.

Trụ sở Mái ấm Tình Mẹ 2.

Soeur Thúy cho biết, ở mái ấm một thời gian, những người nào có khả năng đi làm và nuôi con được thì họ xin đưa con ra ngoài nuôi. Tuy nhiên, nhiều cô gái gửi con lại cho mái ấm nuôi và đi ra ngoài làm hoặc trở về quê. Họ giấu kín việc đã từng có bầu, đã từng sinh con.

Hầu hết những phụ nữ đến nương tựa vào mái ấm đều trong tình trạng tuyệt vọng về tinh thần và nghèo khổ về vật chất. Các soeur đón nhận họ phải vừa động viên, an ủi, vừa lo mọi sinh hoạt ăn uống. Đến ngày sinh nở, các soeur thay nhau đưa đi bệnh viện, lo hết mọi chi phí, sinh xong lại đưa về nuôi cả mẹ lẫn con.

Trong hàng chục em bé sơ sinh, có những thời điểm 4-5 bé cùng đổ bệnh. Mỗi lúc như thế, các soeur lại thêm vất vả vì phải chia nhau ẵm đến các bệnh viện tại Bình Dương hoặc Sài Gòn để chữa trị.

Bà Nguyễn Thị Tương, nhà ở gần Mái ấm Tình Mẹ 2, cho hay: “Thương các soeur lắm. Họ quá vất vả! Soeur chứ người thường như mình thì không làm nổi đâu. Tôi được biết mỗi đêm như vậy phải có 5 bà soeur trực, phải thức trắng để chăm trẻ sơ sinh.”

Theo lời kể của người dân địa phương, nơi này thường xuyên có những phụ nữ mang thai đến kêu cửa xin giúp đỡ. Có một số trường hợp vừa đến tới cửa mái ấm thì lập tức hạ sinh. Các soeur phải ra đưa vào rửa ráy, cắt rốn, chăm sóc hậu sản và làm thủ tục khai sinh cho trẻ.

Xót xa trước nạn chối bỏ thai nhi

Bình Dương là tỉnh thu hút các công ty ngoại quốc vào đầu tư mở nhà máy, xí nghiệp thuộc hàng lớn nhất Việt Nam, tập trung gần 30 khu công nghiệp với trên 1 triệu công nhân lao động. Phần lớn công nhân là người nhập cư, sống tạm bợ trong các khu nhà trọ. Cường độ làm việc cao, đời sống vật chất và tinh thần nghèo nàn, nhiều công nhân đã dễ dàng yêu đương, sống thử, quan hệ tình dục thiếu cân nhắc.

Bình Dương là tỉnh có gần 30 khu công nghiệp với trên một triệu lao động, trong đó nữ công nhân là thành phần chịu nhiều thiệt thòi và nguy hiểm.

Hệ quả là rất nhiều nữ công nhân mang thai ngoài ý muốn.

Trong khi đó, các chàng trai thì cũng chưa lo nổi cho bản thân huống chi là nuôi cả một gia đình. Thế là họ “quất ngựa truy phong,” để lại các cô gái trẻ một mình gánh chịu hậu quả. Người yêu chối bỏ cộng với nỗi lo sợ bị gia đình phát hiện, rất nhiều cô gái đã tìm đến bệnh viện phá thai. Một số người khác sinh con ra rồi đem bỏ lại bệnh viện, cửa chùa, cơ sở nuôi trẻ mồ côi, nhà dân,… thậm chí là bỏ vào thùng rác.

Theo Soeur Hồ Thị Thu Thúy, khi các cô gái đến bệnh viện xin làm thủ tục nạo phá thai, các y bác sĩ có từ tâm đã khuyên can đồng thời giới thiệu cho họ địa chỉ của mái ấm Tình Mẹ. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người chối bỏ thai nhi. Soeur Thúy cho biết, với sự hỗ trợ của các cộng tác viên, đến nay Mái ấm Tình Mẹ 2 đã làm thủ tục tẩm liệm và an táng cho khoảng 2 ngàn hài nhi bị bỏ ở các bệnh viện thuộc tỉnh Bình Dương. Một con số làm bất cứ ai cũng giật mình và đau xót!

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về nạo phá thai, với con số khoảng 300 ngàn ca mỗi năm. Không chỉ các bệnh viện, trạm xá công lập, rất nhiều cơ sở y tế tư nhân cũng tham gia vào dịch vụ này.

Nguồn baovesusong.net

Tâm sự đau lòng khi 14 tuổi mới biết mình sống sót sau phá thai

Trái đất như ngừng quay khi tôi biết được sự thật mình là đứa trẻ sống sót sau một vụ nạo phá thai.

Lớn lên ở Storm Lake, Iowa, tôi biết mình chỉ là con nuôi. Chị gái tôi, Tammy, lớn hơn tôi 4 tuổi, cũng được bố mẹ tôi nhận nuôi. Điều đó như một sự thật bình thường trong gia đình tôi. Thậm chí, ai cũng biết rằng mẹ tôi bị mất cân bằng hormone nên khó sinh con.

Cuộc sống êm đềm trôi qua, cho đến năm 14 tuổi, tôi phát hiện ra sự thật kinh hoàng về việc tôi chào đời như thế nào. Sau một thời gian dài, mẹ cũng thừa nhận với tôi: “Missy, mẹ đẻ của con đã phá thai khi mang thai con, nhưng may mắn là con vẫn sống sót”.

Melissa, nhân vật chính của câu chuyện, năm 18 tuổi.

Bố mẹ dường như không có ý định tiết lộ sự thật đó cho tôi. Lý do duy nhất khiến họ nói chuyện đó với chị gái Tammy là bởi chị có ý định nạo phá thai. Nếu chia sẻ về sự sống sót của tôi, họ hy vọng chị sẽ cân nhắc lại quyết định của mình.

Một thời gian sau, tôi biết được mẹ ruột mình phải phá thai do bị ép buộc. Bà phải tiêm saline infusion trong viện khoảng 5 ngày để thai nhi qua đời từ trong bụng mẹ trước khi tiết hành thủ thuật phá thai.

Những bác sỹ phụ trách ca phá thai đó đã rất bất ngờ khi tôi vẫn còn sống. Y tá mang tôi tới phòng cấp cứu để chữa trị. Mẹ ruột không hề biết sự tồn tại của tôi, mà chỉ nghĩ rằng ca phá thai đã thành công. Sự việc đó diễn ra 30 năm trước, cho đến giờ tôi mới biết sự thật.

Melissa 25 ngày tuổi.

Bố mẹ nhận nuôi tôi vào tháng 10 năm 1977, khi tôi 3 tháng tuổi. Khi đó, tôi không phải là một đứa trẻ kháu khỉnh, mà phải nhờ cậy vào nhiều ống, dây hỗ trợ sự sống cùng với sự chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, bố mẹ nói thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bác sỹ chẩn đoán tôi lớn lên với nhiều thiếu khuyết về sức khỏe thể chất và trí tuệ. Nhưng đến năm 5 tuổi, tôi đã phát triển hoàn toàn, trở thành một đứa trẻ bình thường.

Trái đất như ngừng quay khi tôi biết được sự thật mình là đứa trẻ sống sót sau một vụ nạo phá thai. Vừa giận dữ, vừa sợ hãi, tôi thấy xấu hổ và phải có trách nhiệm cho sự tồn tại của mình trên cõi đời này. Tất cả mọi cảm xúc bạn trải qua, tôi đều nếm trải trong cái đêm đó.

Melissa, 2 tuổi, bên trái, cùng chị gái Tammy, 6 tuổi.

Sau nhiều năm, tôi vẫn còn nguyên những tổn thương về tinh thần. Bố mẹ cũng không thể hiểu tôi bị tổn thương thế nào vì tôi cố gắng giấu mọi cảm xúc.

Tôi vào Đại học South Dakota và biết rằng mẹ ruột của mình cũng từng đến đó. Năm 22 tuổi, tôi bắt đầu tìm kiếm bố mẹ ruột. Tôi biết vài thông tin qua hồ sơ cho nhận con nuôi, nhưng danh tính của họ vẫn là điều bí ẩn.

Tôi đến Sioux City, nơi ca phá thai năm xưa diễn ra với hy vọng tìm kiếm được tài liệu ghi chép về trường hợp của tôi. Lục tìm danh bạ điện thoại, tin tức và sách lưu từng năm trên thư viện, tôi vẫn không biết người mẹ ruột của mình tên là gì, nhưng thấy vài người có ngoại hình giống tôi.

Thậm chí, tôi đăng tin quảng cáo trên báo địa phương để tìm kiếm thông tin. Tôi biết nơi bà ngoại ruột làm việc, đây là đầu mối quan trọng để tìm thấy bố mẹ. Tôi gửi cho họ một lá thư, nhưng chỉ ông tôi hồi âm. Ông thừa nhận ông biết chuyện tôi vẫn sống sót trong lần phá thai đó của mẹ, nhưng hiện giờ ông đã cắt đứt liên lạc với mẹ ruột tôi.

Melissa cùng mẹ nuôi trong một chuyến đi chơi vào năm 1978.

Năm 2007, tôi mới chính thức biết được tên bố mẹ ruột của mình. Tôi yêu cầu hồ sơ bệnh án từ bệnh viện nơi tiến hành ca phá thai. Khi họ gửi email, tôi mới nhận ra mình đang sống cùng thành phố với bố ruột. Tôi gửi thư cho ông tới văn phòng, nhưng ông không biết tôi còn sống.

Đơn giản, tôi chỉ muốn báo với ông tôi còn sống, tôi không oán hận gì mọi chuyện đã qua. Ông không trả lời. Bố mẹ tôi đã cắt đứt mối quan hệ ngay từ khi biết tin mẹ tôi có thai, nên ông không biết chuyện tôi chào đời là điều hiển nhiên. Ông ấy qua đời 6 tháng sau khi tôi gửi lá thư đầu tiên.

Khi đó, tôi 36 tuổi và biết hết mọi chi tiết về sự ra đời của mình. Năm 2013, mẹ ruột gửi email cho tôi. Sau đó, tôi công khai sự tồn tại của mình sau ca phá thai. Nhờ vài anh chị em họ, tôi được biết bố mẹ tôi khi đó là sinh viên, họ yêu nhau và đã đính hôn sau khi mẹ tôi mang bầu.

Bà mẹ trẻ 19 tuổi khi ấy là vận động viên thể thao, có chu kỳ kinh thất thường nên không biết được việc mình có thai cho đến đầu quý thai kỳ thứ ba. Bà không muốn bỏ thai, nhưng bố mẹ không đồng thuận với mối quan hệ giữ hai người nên ép buộc bà bỏ thai.

Chị gái mẹ tôi đã đến viện thăm bà trong 5 ngày tiêm infusion ở viện và cố gắng giải thoát cho bà vì biết đó không phải quyết định như bà mong muốn. Tuy nhiên, y tá cho biết đã quá muộn, nếu ra về có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của mẹ tôi.

Cuối cùng, khi vào phòng hộ sinh, bà không dám nhìn thai nhi bị cướp đi sự sống nên không hề biết việc tôi đã vượt qua ca phá thai đó để tồn tại trên cõi đời này. Khi ấy, tôi nặng khoảng 1kg. Phần gây sốc nhất trong câu chuyện về cuộc đời tôi là bà ngoại đã yêu cầu để tôi trong phòng cho đến khi biết được tôi còn sống.

Melissa cùng chồng và 2 cô con gái hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, các y tá đã cứu sống tôi. Vậy vì sao tôi được cho nhận con nuôi khi không được sự đồng ý của mẹ ruột? Xem lại hồ sơ, tôi thấy chữ ký của bà đã được giả mạo.

Nhờ họ hàng là cầu nối, tôi và mẹ đã trao đổi thông tin với nhau qua email, điện thoại trong 3 năm trước khi gặp nhau vào tháng 5 năm 2016. Bà sống trong hối hận. Điều bà hối hận nhất là đã quá lệ thuộc vào bố mẹ.

Giờ đây, tôi vui vẻ chia sẻ câu chuyện của mình với cả thế giới với hy vọng không người mẹ, đứa con nào bị ly tán, phải trải qua những cảm xúc, những ngày tồi tệ như tôi.

Theo Nhật Minh (Theo WD) (Khám Phá)

Ngọt ngào tủ sữa mẹ miễn phí cho người Sài Gòn

Một bà mẹ trẻ đã tự lập ra tủ sữa mẹ miễn phí nhằm kêu gọi những người mẹ “bỉm sữa” có nguồn sữa dư thừa giúp đỡ những em bé gặp hoàn cảnh éo le có được những giọt sữa mẹ mát lành, đầy đủ dinh dưỡng nhất.

Chủ nhân của tủ sữa mẹ miễn phí ấy là của chị Lê Huyền Trang (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình- TP.HCM). Chị là một người đã từng chứng kiến nhiều người mẹ bị rơi vào hoàn cảnh éo le, không thể đủ sữa hoặc không có nguồn sữa trong lành để cho con bú.

Tủ sữa mẹ miễn phí của chị Trang ở tại số 548 Cộng Hòa, P.13, TP.HCM

Từ đó, chị Trang lên ý tưởng thành lập tủ sữa mẹ miễn phí với mong muốn làm cầu nối giữa những giọt sữa của những bà mẹ dư thừa trao tặng lại cho em bé khi người mẹ gặp hoàn cảnh éo le do người mẹ bị bệnh hoặc ít sữa cho em bé bú.

Chị Trang đã mày mò một năm để tìm hiểu về sữa mẹ cũng như cách thức trữ đông sau khi các mẹ vắt sữa. Để kiểm soát được nguồn sữa sạch, chị phải nhờ các bác sĩ tư vấn: “Trong thời gian mang thai và sinh nở các mẹ đều phải trải qua quá trình xét nghiệm máu ít nhất 3 lần, nếu mẹ bị bệnh lây nhiễm qua đường sữa thì các bác sĩ sẽ khuyên mẹ không cho bé bú, do đó tôi rất yên tâm khi lập ra tủ sữa mẹ miễn phí này”.

Chị Hoài đang được chị Trang (áo xanh) chỉ dẫn cách thức bảo quản các túi khi nhận lấy sữa từ “ Tủ sữa mẹ miễn phí”

Ngoài ra, cách bảo quản và trữ đông cũng là một khâu quan trọng. Chị cho biết: “Những người mẹ gọi đến để trao tặng những giọt sữa dư thừa của mình luôn được tôi tư vấn cụ thể về cách hút sữa cũng như bảo quản sữa vệ sinh nhất. Vì vậy, nguồn sữa mẹ tại tại tủ sữa miễn phí này luôn được đảm bảo an toàn”.

Có thể nói, tủ sữa miễn phí chính là cầu nối tuyệt vời, mang lại niềm hạnh cho cả người cho và người nhận.

Chị Yến Kiều (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) là một trong những người mẹ cho sữa chia sẻ: “Tôi tình cờ biết đến thông tin này qua Facebook và thấy hoạt động này rất có ý nghĩa đối với những người mẹ. Tôi mới sinh được 4 tháng, sữa của tôi dồi dào nên em bé bú không hết. Lâu nay, tôi đành vắt bỏ. May có tủ sữa này, tôi đóng góp vào đó để không phí phạm, thêm nữa là muốn san sẻ cùng với các mẹ và em nhỏ khác”.

Chị Trang đã tự bỏ tiền túi trang bị thêm tủ lạnh mới cứng để bảo quản túi sữa mẹ sạch sẽ và an toàn khi trữ đông

Đó là một trong rất nhiều người mẹ trẻ đã gửi gắm những túi sữa mát lành của mình qua tủ sữa miễn phí này. Hiện tại, mỗi ngày chị Trang được rất nhiều bà mẹ trong TP.HCM gọi đến tặng sữa. Chị đều ghi lại điạ chỉ và sau đó nhờ nhân viên của công ty mình đến lấy về và bảo quản trữ đông trong tủ lạnh.

Dù mới đi vào hoạt động, nhưng đã có rất nhiều gia đình tìm đến tủ sữa miễn phí này, trung bình mỗi ngày chị Trang trao 5 – 6 lít sữa mẹ. Nhiều ông bố, bà mẹ đã tìm đến đây với niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhận được những túi sữa mẹ từ tủ sữa miễn phí của Chị Trang.

Chị Phạn Thị Hoài ( 27 tuổi, quê Phú Yên) – công nhân tại KCN Chế xuất Linh Trung, Thủ Đức, chia sẻ trong niềm hạnh phúc: “ Em sinh bé được 9 tháng rồi. Không may bé bị bệnh mà bản thân em lại ít sữa. Hai vợ chồng em tìm mua đủ loại sữa công thức nhưng bé bị dị ứng. May mà có tủ sữa miễn phí của chị Trang đây, con em giờ có được nguồn sữa mẹ quý báu từ có bà mẹ khác trao tặng”.

Anh Nguyên (ở tại quận 12 – TP.HCM) cũng có hoàn cảnh tương tự, anh Nguyên chia sẻ: “Vợ em mới sinh mà ít sữa quá nên tối nào con cũng khóc lóc vì đói. Hai vợ chồng em rất lo lắng đến sự phát triển thể trạng của bé. Giờ thì hạnh phúc quá, có tủ sữa miễn phí này, con ​em không phải lo đói sữa nữa”.

Khi các mẹ trao tặng các túi sữa, chị Trang cẩn thận ghi lại ngày tháng để tránh các túi sữa bị quá hạn sử dụng

Tủ sữa mẹ miễn phí của chị Trang ở tại số 548 Cộng Hòa, P.13, TP.HCM đã trở thành nơi kết nối tình yêu thương của các bà mẹ qua từng giọt sữa mẹ ngọt ngào, ấm ấp, đầy dinh dưỡng để “hành trình làm mẹ là tuyệt vời nhất” như câu slogan của chị Trang muốn gửi gắm.

Theo infonet.vn

Cảm động người mẹ từ chối phá thai, chấp nhận chiến đấu với ung thư giai đoạn 4 để sinh con

“Việc phải đối mặt với cái chết đã khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị quý giá của cuộc sống này. Tôi từng là một người kiệm lời, nhưng giờ đây, tôi sẽ không ngần ngại để bày tỏ yêu thương với mọi người nữa.”

Một thời gian ngắn sau ngày Tết năm ngoái, cô Jen Wang (33 tuổi) đang mang thai đứa con thứ hai, và cả gia đình vừa chuyển đến một căn hộ cao cấp hơn. Cuộc sống tưởng chừng như không còn gì viên mãn hơn.

Jen Wang và con gái.

Tuy nhiên, chỉ một vài tháng sau, cô phát hiện ra mình mắc ung thư cấp độ 4 – một điều cực kì hiếm hoi đối với phụ nữ đang mang thai, không chỉ ở đất nước Singapore mà ở đất nước khác cũng thế. Cuộc chiến của người mẹ trẻ này chính thức bắt đầu từ đây.

Vào tháng 5 năm ngoái, khi đang ở tuần thai thứ 17, cô đã phải đấu tranh với căn bệnh ung thư đại tràng, và lo lắng cho tương lai của cô cũng như của sinh linh bé nhỏ trong bụng.

Jen từng bày tỏ rằng suy nghĩ rối ren của mình về tương lai của chồng và con trai lớn thiếu vắng hình bóng của người mẹ, người vợ, cảm thấy mệt mỏi khi phải quyết định phương pháp điều trị căn bệnh thế kỉ mà mình đang mắc phải.

Bác sĩ Benjamin Chuah, giáo sư đến từ Trung tâm y tế Mount Elizabeth Novena, đã thảo luận và đưa ra ba sự lựa chọn cho bà mẹ trẻ, mà sự lựa chọn nào cũng như uống một bát thuốc độc vào người.

Phương án thứ nhất là tiến hành phẫu thuật loại bỏ triệt để khối u, tuy nhiên, cách này vô cùng mạo hiểm bởi có thể gây tử vong cho cả mẹ và con.

Cách thứ hai là tiến hành những đợt hóa trị, điểm yếu của phương án này là các tế bào ung thư có thể không tương thích, từ đó cũng không mang lại những kết quả tốt như mong muốn. Những loại thuốc hóa trị này rất độc hại cho cơ thể bà mẹ, có thể gây tác dụng phụ lên thai nhi non nớt.

Phương án cuối cùng là không làm gì cả, cũng đồng nghĩa với việc để mặc tế bào ung thư ngày càng phát triển mạnh mẽ và chiếm chỗ của em bé.

Trước đó, cả gia đình của Jen đã thúc giục phá thai để tập trung hơn cho việc điều trị truyệt để căn bệnh hiểm nghèo này. Cô và người chồng hơn cô hai tuổi, cố vấn pháp lý Jeremy Goh, đã kết hôn với nhau được hơn 4 năm.
Jeremy tâm sự: “Bản thân tôi cũng lưỡng lự có nên khuyên vợ mình bỏ đứa bé đi hay không bởi tính mạng của cô ấy đang ngàn cân treo sợi tóc mà đứa bé lại hạn chế các phương pháp điều trị bệnh.

Chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều và tôi quyết định sẽ tôn trọng sự lựa chọn cuối cùng của cô ấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với tương lai dù kết quả điều trị có ra sao đi chăng nữa.

Cả gia đình hạnh phúc của bà mẹ trẻ.

Jen bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô băn khoăn không biết liệu một người phụ nữ mang thai có nên bắt đầu quá trình điều trị ung thư trước khi đứa trẻ được sinh ra hay không.

Khi Jen đã sang tuần thai thứ 21, các tế bào ung thư bắt đầu lan đến thận phải và cả vùng xương chậu – nơi cung cấp máu chính đến tử cung nuôi thai nhi của phụ nữ. Theo các bác sĩ, các bệnh nhân mắc ung thư đại tràng cấp độ 4 trung bình chỉ có 2 năm để chống chọi với căn bệnh.

Đối với Jen, thời gian này còn ngắn ngủi hơn nữa vì cô đang mang thai bởi việc mang thai đã làm giảm đáng kể khả năng miễn dịch của một người bình thường.

Sau khi nhận được thông báo căn bệnh đang phát triển theo hướng xấu đi, Jen đã quyết định tiến hành đợt hóa trị đầy tiên vào tháng 6 vừa qua. Cứ mỗi 2 tuần, cô sẽ tiến hành 3 ngày hóa trị.

Ngoài những triệu chứng phụ như buồn nôn và mệt mỏi kéo dài, cô còn phải chịu đựng nhiều sự đau đớn khác bởi chứng khó thở trong lúc điều trị.

Sau 4 đợt hóa trị như vậy, bác sĩ quyết định tạm dừng việc điều trị và chờ đợi khi cô đang ở tuần thai thứ 27. Năm tuần sau đó, tỉ lệ hồng cầu của Jen giảm mạnh và cô bắt đầu sốt cao.

Thời điểm đó, quyết định tiến hành sinh mổ đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Ca mổ đã thực hiện thành công trót lọt và em bé vẫn khỏe mạnh bình thường.

Con bé thật là xinh đẹp. Nó thậm chí còn có nhiều tóc hơn cả anh trai nó nữa. Tôi cứ nghĩ con bé phải bị ảnh hưởng bởi các đợt hóa trị và hói trọc đầu cơ nhưng thật may mắn.

Tôi đã hỏi các bác sĩ về tình hình của con, họ nói con tôi hoàn toàn bình thường. Lạy Chúa.” – Jen tâm sự trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Jen và con thứ hai của cô, cả hai hiện tại đều vô cùng khỏe mạnh.

Bé gái được Jen đặt tên là Jill, sau đó đã được gửi đến trung tâm trung sóc đặc biệt để mẹ có thể tiếp tục tiến hành những đợt hóa trị. Thời điểm này, Jen cũng được các bác sĩ cho thử nghiệm điều trị miễn dịch, một dạng điều trị ung thư mới hiện nay.

Tưởng chừng mọi thứ đã mỉm cười với bà mẹ quật cường này, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Hai tuần sau đó, đại tràng của Jen bất ngờ bị vỡ, cực kì nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ lúc bấy giờ.

Các bác sĩ đã nhanh chóng thông báo tình hình cho gia đình của cô để thuyên chuyển Jen về trung tâm y tế để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công ngoài tưởng tượng, như một phép màu vậy. Các bác sĩ không chỉ phải cắt bỏ 50cm đại tràng của tôi mà còn phải cắt cả vùng khối u xung quanh thận nữa” – Jen kể lại.

Hiện tại bé gái của Jen đã được 4 tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Tháng trước, cô đi kiểm tra lại sức khỏe và tin mừng là không còn dấu hiệu của căn bệnh ung thư nữa, mặc dù tỉ lệ tái phát là 70%.

Việc phải đối mặt với cái chết đã khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị quý giá của cuộc sống này. Tôi từng là một người kiệm lời, nhưng giờ đây, tôi sẽ không ngần ngại để bày tỏ yêu thương với mọi người nữa. Tôi mong rằng câu chuyện của tôi có thể phần nào giúp người khác vừng tin hơn để sẵn sàng đối đầu với bất kì ngã rẽ nào của cuộc đời này” – Jen tâm sự.

Nguồn: Asiaone

Theo chân người đàn bà không chồng lượm xác hài nhi từ thùng rác

Người viết vô tình phát hiện ra một hầm mộ khổng lồ cùng những câu chuyện cảm động đến khó tin từ một vụ án hiếp dâm có nhiều tình tiết éo le, cay đắng xảy ra ở huyện An Dương (Hải Phòng).

Câu chuyện bất ngờ sau vụ án hiếp dâm cay đắng

Nạn nhân của vụ án hiếp dâm ấy là H., một cô bé tồ tệch chỉ mới học lớp 8 ở An Dương, Hải Phòng. H. ở với mẹ trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, ẩm thấp. Mẹ H. có người bạn thân thường đi làm thuê cùng nhau từ nhiều năm trước. Bởi quá thân thiết nên trong quan hệ với người này, H. và mẹ không giữ ý.

So với bạn bè đồng trang lứa, H. phổng phao hơn hẳn. Thân hình thiếu nữ ấy đã khiến gã bạn thân của mẹ H. nổi máu tà dâm, sinh lòng đốn mạt. Một buổi, đang đi làm với mẹ H. thì gã nói có việc phải về. Nhưng âm mưu đê hèn đã vạch ra từ trước, gã yêu râu xanh không về nhà mình mà qua nhà H. để giở trò đồi bại.

Sau nhiều lần như thế, H. đã mang bầu. Thấy con gái mệt mỏi, mẹ H. cứ nghĩ cô bé quá tải vì chuyện học hành. Mãi sau, bà mới bớt thời gian đưa H. ra trạm y tế khám. Và, khi nhân viên y tế thông báo H. chuẩn bị… sinh nở thì cả hai mẹ con đều sững sờ, tá hỏa.

Ngay tối đó, vờ như chưa biết chuyện gì, mẹ H. đã mời “ông bạn già” của mình xuống nhà chơi. Tới nơi, khi bị gia đình H. bất ngờ truy hỏi, người này hoảng hốt bỏ cả xe máy ba chân bốn cẳng chạy thoát thân.

Nhục nhã với tội lỗi mình gây ra, sợ quãng đời còn lại phải trả giá bằng án tù đằng đẵng, sau một đêm lang thang, gã dê xồm đã quyên sinh bằng thuốc trừ sâu. Đối tượng tình nghi đã chết, không còn chỗ để… bắt đền, mẹ con H. quá đỗi hoang mang.

Nghĩ rằng phá thai là cách giải thoát duy nhất nên hai mẹ con đã dắt díu nhau đến phòng khám sản. Tuy nhiên, lúc đó đã quá muộn để H. từ bỏ giọt máu của mình bởi cái thai đã quá lớn. Giữa cơn bĩ cực, những nhân vật có tấm lòng Bồ Tát xuất hiện và cứu vớt cuộc đời của cô bé lớp 8.

Những người đã dang rộng vòng tay cứu H. cùng đứa con trong bụng ấy là thành viên của nhóm “Bảo vệ sự sống” ở Hải Phòng – chủ nhân của hầm mộ khổng lồ mà chúng tôi đã nói ở trên. Với sứ mệnh bảo vệ sự sống của mình, những người này đã hết lời động viên, khuyên nhủ để H. giữ lại đứa con.

Họ nói cháu cứ sinh, nếu không nuôi được con thì họ sẽ có cách giúp đỡ. Họ giới thiệu, lo chi phí cho cháu khám thai. Nếu không có họ, mẹ con tôi chẳng biết xoay xở thế nào“, mẹ H. xúc động kể lại.

Và chính câu chuyện đau đớn của H. đã hối thúc chúng tôi tìm gặp những thành viên của nhóm thiện nguyện này.

Người có tấm lòng Bồ Tát đi nhặt hài nhi bị ném trong thùng rác

Sau nhiều lần thuyết phục, chúng tôi mới được chị Lưu Thị Quỳnh (tên nhân vật đã được thay đổi) – trưởng nhóm thiện nguyện “Bảo vệ sự sống” đồng ý gặp mặt. Chị Quỳnh bảo, nhóm của chị hoạt động đã được hơn chục năm ở Hải Phòng nhưng nếu không phải là “người trong cuộc”, chẳng mấy ai biết được sự tồn tại của nhóm và những công việc lặng lẽ mà các thành viên đang làm.

Ấn tượng đầu tiên củ chúng tôi về chị Quỳnh là một người phụ nữ có người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhân từ. Đi đâu chị cũng đeo khẩu trang kín mít nhưng tất cả các phòng khám, bệnh viện sản ở Hải Phòng đều quen và nhớ mặt người phụ nữ đặc biệt này.

Ngoài việc vận động những bà mẹ từ bỏ ý định nạo phá thai, hơn chục năm qua, chị và các thành viên trong nhóm đã âm thầm đến những phòng khám sản chỉ để khẩn khoản xin đưa những hài nhi xấu số về ngủ yên trong lòng đất.

Chị Quỳnh đồng ý cho chúng tôi bám theo để chứng kiến việc làm hằng đêm của mình. Hẹn nhau ở Nhà thờ lớn Hải Phòng, vừa gặp, người phụ nữ có tấm lòng Bồ Tát ấy đã giục mọi người lên đường ngay.

Đến muộn vài phút là hỏng việc đấy, nhiều năm nay mình đã hẹn với người ta rồi, phải đến đúng giờ không họ vứt các em đi chỗ khác thì tội lắm!“, vừa dắt xe ra chị Quỳnh vừa nói bằng giọng gấp gáp. (“Người ta” ở đây chính là những cơ sở khám thai, nơi chị Quỳnh tới xin những hài nhi bị đời ruồng bỏ).

Nhóm của chị Quỳnh có 25 thành viên và hiện tại đã “xin” được hài nhi từ 22 cơ sở y tế có “chức năng” nạo phá thai ở Hải Phòng. Là trưởng nhóm, mỗi tối chị Quỳnh phải đến “lấy hàng” ở 5 cơ sở. “Hôm nay mình chỉ đến 3 nơi thôi, đầu tháng nên họ kiêng, phá ít mà“, vừa đi chị Quỳnh vừa chia sẻ.

Hải Phòng về đêm ồn ã, náo nhiệt. Và, nếu không biết trước thì chẳng ai ngờ người phụ nữ có dáng ngồi khó nhọc trên chiếc xe gắn máy kia lại đang trên đường thực hiện một sứ mệnh khó tin: Đi gom những linh hồn bị bỏ rơi trong thùng rác!

Đêm nào chị Quỳnh cũng lặn lội đi tìm hài nhi vắn số

Qua vài con phố sầm uất, xe của chị Quỳnh rẽ vào một bệnh viện sang trọng. Mấy anh bảo vệ nhoài ra chặn nhưng thấy mặt người quen thì lại lùi vào. Với điệu bộ thuần thục, cậu thanh niên chở chị Quỳnh tiến về phía sau bệnh viện, nơi có những thùng đựng rác khổng lồ.

Vừa xuống xe, chị Quỳnh lập tức tiến thẳng đến mấy thùng rác được xếp đặt ngay ngắn. Chỉ mất vài giây, chị Quỳnh lần lượt lôi ra 5 bọc nilon màu vàng được túm buộc cẩn thận. “Các em ở trong này cả đấy!“, vừa giơ những túi nilon vừa tìm được về phía chúng tôi, chị Quỳnh vừa hé lộ.

Chị Quỳnh đưa những hài nhi bị đời vứt bỏ trở về từ thùng rác

Ôm chặt những “chiến lợi phẩm” ấy vào lòng, chị lại tất tả lên xe. Thấy người đàn bà có vẻ ngoài yếu đuối cứ khư khư giữ những túi đồ vừa mới nhặt được trong thùng rác, chúng tôi đã vô cùng ngỡ ngàng.

Làm nhiều thì thấy quen thôi, các em cũng có linh hồn, cũng là người mà, có gì đâu mà sợ“, thấy vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, chị Quỳnh trấn an.

Chôn hài nhi “khổng lồ” giữa đêm mưa gió và những ký ức không thể nào quên

Chị Quỳnh kể, trước đây, thấy những hài nhi còn đỏ hỏn bị người ta vằm nát để bứt ra từ bụng mẹ, chị như chết ngất. Sợ nhưng vẫn phải mang các em bên mình, thậm chí còn nâng niu hơn báu vật.

Cũng bởi sự nâng niu ấy mà đã có lần chị thành mục tiêu của đám cướp cạn. Đêm ấy, vừa rời phòng khám đi ra, chị thấy có hai thanh niên dáng dặt dẹo bám theo và chúng cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc túi màu đen chị treo trước xe. Dù chị phóng nhanh, đi chậm chúng cũng vẫn không rời.

Phía trước là đoạn đường tối, biết thế nào đến đoạn đó chúng cũng ra tay nên chị quyết định nhờ những “linh hồn” mà mình đang cứu vớt trợ sức.

Tạt xe vào lề đường, chờ hai tên lưu manh kia dừng lại hẳn, chị giở luôn túi “chiến lợi phẩm” kia ra vờ như đang vệ sinh cho “các bé”. Hôm ấy, trong túi có cả hài nhi bằng nắm tay, đã đủ mặt mũi, hình hài. Hai tên lưu manh mặt cắt không còn giọt máu vội vã té chạy.

Đi đêm về hôm, hết chuyện sợ ma, sợ cướp thì đến chuyện sợ rắn rết. Hồi mới thành lập, nhóm chỉ có 2 thành viên. Tối ấy, chừng 20h thì chị nhận được điện thoại từ của một phòng khám sản. Họ báo “có hàng”.

Tất tưởi chạy xe xuống, tới nơi chị tá hỏa khi “hàng” là một hài nhi chắc chỉ chừng hơn tháng nữa là cất tiếng khóc chào đời. Nhìn đứa bé mình mẩy thâm tím, không còn vẹn nguyên, chị không cầm được nước mắt. Vất vả lắm mới thuyết phục được phòng khám hợp tác nhưng với hài nhi “khổng lồ” cỡ đó thì thực sự chị không biết tính sao.

Không thể cho em bé vào túi như mọi khi, chị phải đi mua tiểu sành. Thế nhưng, lần khắp các túi chỉ có hơn trăm nghìn, chẳng đủ mua nổi một chiếc tiểu sành. Cuối cùng, chị đành trình bày đầu đuôi câu chuyện với người bán, hiểu chị làm việc thiện nên chủ cửa hàng cũng có sao lấy vậy.

Khâm liệm cho bé xong, chằng lên xe cẩn thận, chị mới ngớ người ra vì không biết đưa em đi đâu bởi tủ lạnh ở nhà không thể chứa nổi. Đưa về phòng của đồng nghiệp cũng không được. Lại một chuyện oái oăm nữa, hôm đó, trời đổ mưa đá, cây cối gãy te tua.

Đứng trú mưa một hồi mà trời vẫn không tạnh, trong khi đó chủ cơ sở tỏ vẻ khó chịu cứ muốn chị rời phòng khám thật nhanh, chẳng còn lựa chọn nào khác, chị và cô gái cộng sự đành phóng xe ra đường. Và, như có ai đó giúp sức, vừa ra đường thì trời bỗng thôi trút nước.

Chẳng cần bàn tính, hai người chạy thẳng ra nghĩa trang ở vùng ven thành phố, nơi chị nghĩ có thể chôn cất hài nhi tội nghiệp. Sau cơn mưa, nghĩa trang trong đêm nhớp nháp, vang tiếng ếch kêu ộp oạp. Quên cả sợ hãi, chị và đồng nghiệp cứ thế khênh chiếc tiểu bước phăm phăm.

Chọn đám đất cao ráo, hai người thay nhau đào huyệt. Sau gần hai giờ đào đắp, phần mộ ngay ngắn của hài nhi khốn khổ ấy cũng đã lộ hình. Vừa thắp cho bé nén nhang, đang định phát thêm đám cỏ cạnh mộ, chị và đồng nghiệp đã rụng rời chân tay khi thấy một con rắn to tướng trườn ra. Hoảng hồn, cả hai vội vàng vứt cả đồ nghề nháo nhào bỏ chạy.

Hầm mộ khổng lồ chứa 30 nghìn sinh linh vắn số

Mải chuyện nên đường xa thấy gần, xe của cậu thanh niên chở chị Quỳnh đỗ xịch trước cửa phòng khám ở một ngã tư thuộc phường Q.T (Hồng Bàng, Hải Phòng). “Phòng này người ta không cho vào, cứ đến cửa là họ gửi “đồ” ra”, chị Quỳnh cho biết.

Đúng như lời chị Quỳnh nói, vừa nhác thấy bóng chị, nhân viên phòng khám chạy vào trong và đưa ra một bọc nilon đen xì, nặng trĩu.

Tiếp tục lên đường, địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi tìm tới là một phòng khám ở huyện An Dương. Lần này, tôi theo chân chị Quỳnh vào tận phía trong. Thấy “người quen” đến, nhân viên phòng khám đưa thẳng chúng tôi vào khu vệ sinh.

Dường như đã quá quen thuộc, bước vào khu vệ sinh ẩm mốc đó, chị Quỳnh mở nắp chiếc xô mà người ta dùng để chứa rác thải y tế và nhấc ra thứ muốn tìm. Nhìn chiếc túi căng phồng chị Quỳnh nhấc trên tay là đủ biết tối nay phòng khám này… “được mùa” đông khách.

Nhìn đồng hồ đã điểm 22h, chúng tôi quay lại nhà thờ. Tới nơi, chị Quỳnh dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ nằm ngay sát cổng nhà thờ. “Đây là nơi các em ở tạm trước khi được đưa đi an táng“, vừa mở cửa phòng chị Quỳnh vừa chia sẻ.

Căn phòng chỉ rộng chưa đầy chục mét vuông, gần cửa có chiếc tủ cấp đông cỡ lớn. Chiếc tủ ấy là nơi những hài nhi ngủ tạm để chờ ngày về với đất mẹ.

Đặt những túi mà cả đêm gom nhặt được lên bàn, thắp nén nhang lên ban thờ, chị Quỳnh bắt đầu vào việc. Đầu tiên là phân loại rác thải, tạp chất có trong túi chứa thi thể hài nhi. Đêm ấy, có cả thảy 30 hài nhi được gom nhặt.

Hôm nay may mắn là không có em nào quá lớn“, vừa thoăn thoắt xếp các em ra chậu nước thơm, chị Quỳnh vừa chia sẻ.

Xong công đoạn phân loại, vệ sinh, chị Quỳnh đặt “các em” dưới chân ảnh Chúa để làm lễ rửa tội, nguyện cầu cho những sinh linh tội nghiệp chưa kịp sống kiếp con người. Tiếng kinh cầu của chị nghe não nùng, tê tái.

Làm lễ xong, chị Quỳnh xếp các em vào tủ cấp đông. “Đây này, thương không, to như thế này mà người ta còn phá bỏ“, chị Quỳnh xót xa. Chị bảo, mỗi lần tìm được những hài nhi đã đủ hình hài, chị lại có vài đêm mất ngủ.

Cuốn sổ ghi số lượng hài nhi của chị Quỳnh đã kín khắp các trang

Trưa hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ, chị Quỳnh dẫn chúng tôi ra thăm hầm mộ lớn nhất Hải Phòng, nơi yên nghỉ của 30 nghìn hài nhi xấu số.

Hầm mộ ấy tọa lạc ở nghĩa trang Trang Quan – Đồng Giới, khuất sau những ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy thuộc địa phận xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng). Hầm mộ hình chữ nhật, rộng chừng 30m2, nhô lên mặt đất chừng hơn mét được khánh thành từ năm 2009.

Hầm mộ khổng lồ ở Hải Phòng, nơi an táng 30 nghìn hài nhi xấu số

Giữa khu mộ, bên mặt phải là lối dẫn xuống hầm, ở đó có 30 nghìn hài nhi được xếp ngay ngắn trong tiểu sành, đặt thành hàng, thành lớp.

Điểm nhấn của nấm mồ khổng lồ là hình bàn tay đang che chở, nâng niu hài nhi bé nhỏ. Phù điêu ý nghĩa này được đặt ngay trên đỉnh mồ, nơi phía dưới là đường dẫn vào hầm mộ.

Chị Quỳnh bảo, hầm mộ này được xây dựng bởi sự đóng góp của những nhà hảo tâm. “Chúng tôi cảm ơn sự chia sẻ của mọi người, linh hồn các bé cũng biết ơn mọi người nhiều lắm! Không có tấm lòng thơm thảo ấy thì không biết giờ này thân thể các bé trôi dạt về đâu…“, chị Quỳnh nói, mắt buồn vời vợi.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus

Người đàn bà hơn 10 năm gõ cửa từng phòng khám ở Hà Nội để “xin” các hài nhi xấu số về chôn cất

Mang nỗi ám ảnh về những hài nhi xấu số bị vứt bỏ, hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhiệm vẫn hàng ngày miệt mài đến gõ cửa từng phòng khám để “xin” các hài nhi xấu số về chôn cất, nhang khói cho các bé tại nghĩa trang Đồi Cốc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nỗi ám ảnh từ những hài nhi xấu số

Nghĩa trang Đồi Cốc nằm hiu quạnh ngay sát cánh đồng của xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Chỉ cách Hà Nội khoảng 20km nhưng ít ai biết rằng đây là nơi an nghỉ của hàng chục vạn hài nhi xấu số, chưa kịp chào đời vì lý do nào đó.

Hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Nhiệm, ở thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân ròng rã không kể ngày nắng hay mưa, đông hay hè, mỗi ngày hai lần bà tới gõ cửa các phòng khám, cơ sở y tế có dịch vụ nạo phá thai để xin xác hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi, mang về nghĩa trang Đồi Cốc để chôn cất.

Bà Nhiệm chôn cất những hài nhi xấu số.

Theo bà Nhiệm, suổt những tháng năm qua, việc chôn cất thai nhi là việc đã quá quen thuộc, nhưng chưa bao giờ bà thôi xót xa.

Vừa cầu nguyện cho những vong linh xấu số, bà Nhiệm từ từ kể cho chúng tôi nghe về “duyên kiếp” với nghiệp chôn cất hài nhi. Ngay từ bé, khi chứng kiến các hài nhi bị bỏ rơi, trong đó, nhiều thai nhi chết yểu bị vứt ra đường rất tội nghiệp, bà không thể cầm lòng. “Cách đây chừng 10 năm, tôi đi chợ ở xóm bên cạnh thì có người phát hiện một xác hài nhi ngay trên đường. Thấy thương quá nên tôi đem về chôn. Nghĩ nhiều lắm, rồi tôi quyết định chôn ở ngoài ruộng của nhà mình“, bà Nhiệm nhớ lại.

Chuỗi ngày bắt đầu công việc chôn cất các sinh linh bé nhỏ, bà Nhiệm không tránh khỏi những lời đàm tiếu, dị nghị.
Nhưng rồi qua thời gian, công việc của bà nhận được sự tin tưởng, mến yêu của bà con làng xã. Nhiều người đã cùng bà làm công việc thiện nguyện này.

Những hài nhi xấu số được bà Nhiệm xin về từ các phòng khám, cơ sở y tế.

Sau khi được nhặt về, những sinh linh tội nghiệp được đưa vào thùng lạnh trong ngôi nhà hoang ngay giữa nghĩa trang Đồi Cốc.

Mỗi tuần, người dân Bến Cốc lại cùng thanh niên tình nguyện từ các trường đại học đến đây giúp chôn cất những sinh linh bé bỏng này.

Trước đây, mỗi ngày người dân lại tổ chức chôn cất hài nhi một lần. Nhưng vài năm trở lại đây, việc chôn cất được thực hiện theo tuần.

Mỗi khi có người đem vứt hài nhi hoặc chuyển từ bệnh viện, phòng khám về, người dân đưa vào tủ lạnh bảo quản. Có tuần, số lượng hài nhi đầy cả tủ.

Những hài nhi được chứa trong thùng lạnh…
Sau đó được xếp ngay ngắn trong tiểu sành.

Nhìn bà Nhiệm mặc cho những vong linh xấu số bộ áo mới rồi đặt ngay vào tiểu sành, chúng tôi không thôi ám ảnh. Ban đầu, người dân khi mới lượm được hài nhi thì cuốn vào chiếu, vào túi nilon, sau đó mới đem chôn. Nhưng sau này, một số tổ chức từ thiện và người dân địa phương tổ chức quyên góp tiền mua tiểu sành để tiện chôn cất.

Khi có tiểu sành, người dân dồn 5 – 6 hài nhi vào một chỗ, sau đó xây dựng các huyệt bằng gạch và xi măng sâu khoảng 1,5 m, trước khi xếp các lớp tiểu vào trong từng huyệt mộ.

Bà Nhiệm cầu nguyện cho những vong linh xấu số.

Ngôi mộ chung chứa 30 nghìn sinh linh

Theo bà Nhiệm, cách đây vài năm, lượng hài nhi bị vứt bỏ ngày một tăng, những huyệt mộ sau được đào sâu hơn huyệt mộ trước, tiểu nhỏ được thay bằng tiểu lớn để có thêm diện tích… nhưng chôn mãi cũng hết chỗ.

Thế là cách đây ít lâu, người dân địa phương cùng những nhà hảo tâm quyên góp tiền mua được một mảnh đất liền kề khu nghĩa trang Đồi Cốc, để có thêm nơi chôn cất.

Ông Nguyễn Văn Thạo, người trông coi nghĩa trang Đồi Cốc cho biết, nghĩa trang này ngày càng trở nên quá tải vì số lượng hài nhi xấu số ngày một nhiều.

Những ngày đầu, dân Bến Cốc cùng “Đội bảo vệ sự sống” có quân số 7 người, thường chôn các em trong niêu đất, bất kể nhỏ hay to. Song thời gian sau đó, số lượng hài nhi nhặt về mỗi ngày một tăng.

Công việc chôn cất hài nhi xấu số được nhiều người dân thực hiện

Trong khi đất nghĩa trang lại chật, nên chính ông Thạo phải cắt một phần đất ruộng của gia đình, xây tường gạch quây lại để có thêm chỗ. Tính trung bình có khoảng 20 hài nhi/ngày, con số này sẽ tăng vào dịp cuối tuần.

Tất cả những ngôi mộ ở đây đều được chôn tập thể, có mộ chứa đến 10.000 sinh linh. Đặc biệt, ngôi mộ lớn dưới chân bức tượng chính chứa đến 30.000 hài nhi.

Hàng tháng, vào mỗi ngày rằm hoặc đầu tháng, người dân lại đem hoa quả đến ban thờ chính thắp hương để cầu mong cho những linh hồn bé bỏng sớm được siêu thoát.

Bên cạnh bàn thờ chính, người dân có đặt một hòm công đức để khách thập phương mỗi khi đến thì phát tâm ủng hộ. Tất cả số tiền này lại được dành để mua tiểu sành tiếp tục chôn cất hài nhi xấu số.

Nói về công việc thầm lặng này, ông Thạo thật thà cho biết: “Chúng tôi quen với việc này rồi và coi việc chôn cất các bé là làm phúc cho mai sau. Hy vọng, người đời khi nhìn thấy cảnh thương tâm này mà sinh lòng nhân đạo, đừng tước đi sự sống của những sinh linh bé nhỏ“.

Theo Tri Thức Trẻ

Những đứa trẻ nơi cửa Phật

Trong sự tĩnh mịch, trang nghiêm nơi cửa Phật, cứ chiều chiều lại vang lên những tiếng cười lanh lảnh, vui vẻ của lũ trẻ đang nô đùa. Trước sự hồn nhiên của tuổi thơ, ít ai biết rằng chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.

Nằm trên quốc lộ 1A, thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định, niệm Phật đường Mỹ Hóa nhiều năm qua đã trở thành nơi cưu mang những đứa trẻ ra đời từ sự lầm lỡ của những người làm cha, làm mẹ. Nhìn bề ngoài nơi đây không khác gì những ngôi chùa khác, chỉ có điều là mỗi chiều về lại nghe tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tụng kinh và tiếng những em bé sơ sinh khóc đòi sữa mẹ. Không biết từ bao giờ cửa chùa đã trở thành mái nhà cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Các em đều có chung một nỗi đau là bị chính cha mẹ mình chối bỏ, song lại được lớn lên trong tình yêu thương nơi cửa Phật từ bi, đón nhận sự cưu mang, chăm sóc ân cần từ các sư cô lẫn những người phụ nữ tình nguyện đến làm công quả tại chùa, những “người mẹ” chưa một lần làm mẹ…

Những mảnh đời con bị chối từ

Tiếng chuông chùa cứ thong thả ngân nga trong chiều tạo cảm giác thanh thoát, gần gũi thiêng liêng đến lạ thường. Vừa đặt chân vào phía trong sân, bên cạnh vòi nước, một sư cô đang thong thả cạo đầu cho các bé theo nghi thức nhà chùa. Sư cô thành thục đưa lưỡi dao cạo những mảng tóc tơ cho lần lượt từng bé, cả thảy có đến năm bé được sư cô chăm chú cạo đầu, để chỏm trước trán. Trong phòng, gần chục trẻ đang được ẵm bồng, chăm sóc. Có bé lên ba chạy nhảy như sóc. Có bé chừng một tuổi chập chững đi men. Cũng có cháu chỉ biết ê a, mang nét mặt ngây ngô của trẻ bị bại não. Tiếng trẻ con khóc cười cứ như một bức tranh tương phản giữa hai cuộc sống hoàn toàn biệt lập giữa đời thường.

Ngôi niệm Phật đường tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và thoáng mát, nơi đây là mái ấm của tổng cộng 35 con người cả trẻ em lẫn người lớn, trong đó có 15 trẻ từ một đến 15 tuổi mồ côi được nuôi dưỡng chu đáo mỗi ngày. Trẻ nhỏ được nuôi tại chùa, cho đi học, lớn hơn chút nữa được gửi đi tu tập ở tu viện trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh. “Ngày tôi mới về trụ trì, chùa đã nhận nuôi một vài trẻ mồ côi. Nhưng vài ba năm nay, số người bỏ trẻ trước cổng chùa ngày một đông hơn. Có cháu vì hoàn cảnh gia đình ly tán hoặc khó khăn nên gửi chùa nuôi tạm, cũng có những đứa trẻ do mẹ chúng lầm lỡ nên sinh xong đem đến đây bỏ luôn. Như năm 2014, chùa chúng tôi có đến sáu trẻ sơ sinh bị bỏ lại trước cổng vào lúc sáng sớm hoặc trưa vắng…” – sư cô Thích Nữ Minh Tâm, trụ trì ngôi chùa, cho biết.

Những đứa trẻ tội nghiệp vốn đã bất hạnh khi phải rời xa hơi ấm của cha mẹ từ lúc mới chào đời nhưng chúng lại may mắn được bàn tay sư trụ trì Minh Tâm chăm bẵm, ấp ủ, bé nào cũng được yêu thương, được tạo điều kiện học tập như bao đứa trẻ khác. Nhìn bé Hồ Tâm Phúc, 13 tháng tuổi, kháu khỉnh, đôi mắt tinh anh, có ai ngờ vào một buổi sáng sớm cách đây hơn một năm, em bị bỏ lại trước cổng chùa khi còn đỏ hỏn, lúc ấy bé nặng đúng 1,4 kg. Sinh ra đã thiếu cân, lại được bao bọc sơ sài trong một tấm khăn mỏng, phơi mình hàng giờ dưới màn sương lạnh ngắt, sinh mạng em lúc đấy chẳng khác gì “chỉ mành treo chuông”. Các sư cô đã phải ngược xuôi đưa em đến bệnh viện nằm lồng kính để qua cơn nguy kịch do bị thiếu tháng, suy dinh dưỡng nặng.

Đưa ánh mắt về từng đứa trẻ đang tinh nghịch hồn nhiên, sư cô nhớ lại hoàn cảnh của hai chị em Tâm Như – Tâm Minh, lòng không giấu nghẹn ngào, chua xót. “Cha mẹ các cháu sau khi ly hôn đã gửi ba đứa con, đứa lớn nhất ba tuổi, nhỏ nhất còn đang ẵm ngửa, vào một ngôi chùa ở thị xã An Khê, Gia Lai. Đến khi một bé chết vì bệnh nặng, đứa út lúc đó cũng bị nhiễm trùng máu nên chùa này mới gửi xuống đây cho chúng tôi nuôi” – trụ trì Minh Tâm nhớ lại.

Những đứa trẻ được sư Minh Tâm cạo tóc để chỏm theo đúng nghi thức Phật giáo.

Theo lời kể của sư trụ trì, bé Tiểu Tâm Như cùng với chị gái Tâm Minh được đưa về chùa cùng một thời điểm. Lúc ấy Tâm Minh được ba tuổi, còn Tâm Như chỉ mới bảy tháng tuổi, toàn thân bị lở loét đến mức bị nhiễm trùng máu, phải chạy chữa, thuốc thang mất nửa năm trời mới lành lặn hẳn. Đến nay bé Như đã hơn ba tuổi, trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, suốt ngày quấn lấy sư cô không rời. Bé Minh thì được nhà chùa cho đi học, hiện em đang học lớp 3.

Trường hợp bé Hồ Tâm Đạo,12 tháng tuổi, là nặng nhất. Lúc nuôi được vài tháng bé rất bụ bẫm nhưng càng lớn lại càng ốm yếu, đi khám mới biết bé bị ngoại tạng (ruột nằm ngoài ổ bụng) cần được phẫu thuật sắp xếp lại các bộ phận. Rồi có bé bị Down, bị các dị tật bẩm sinh cũng bị cha, mẹ vứt bỏ trước cổng chùa…

Bắt nguồn từ chữ “duyên”

Ngôi chùa từ lâu đã trở thành mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi. Chúng quấn quýt bên sư cô và coi sư cô như mẹ. Bởi trong sâu thẳm những tâm hồn còn non nớt ấy, chúng khát khao tình thương, sự che chở và hai tiếng “gia đình” hơn bao giờ hết. “Có đêm đang ngủ bỗng nghe tiếng khóc văng vẳng, chạy ra cổng thì thấy em bé nằm trong một cái giỏ ai đó bỏ lại trước cổng chùa. Cũng có khi là lúc sáng sớm hay giữa trưa vắng người.

Theo năm tháng, cùng với số trẻ thu nhận ngày càng đông, cả sư cô trụ trì, tiểu tăng lẫn những phụ nữ tình nguyện đến làm công quả tại chùa dần dần trở thành bảo mẫu, những người trông trẻ thực thụ. Bất kể sáng sớm hay tối khuya, các sư đều phải pha sữa cho bé uống. Mỗi khi cho ăn, các sư cô mất thêm vài tiếng đồng hồ để múa hát, làm mặt cười, mặt dữ, cố gắng cho được từng muỗng cơm vào miệng các bé.

Nửa đêm nửa hôm các bé sốt cao, co giật, mọi người phải tay ẵm, chân chạy, nhanh chóng đưa bé đến trung tâm y tế huyện, hay cắt cử thay nhau nuôi bé bị bệnh nặng trong lồng kính hàng tháng trời trong bệnh viện. Mỗi tháng chùa chỉ thu được một khoản tiền không nhiều từ việc cúng dường của Phật tử. Tất cả số tiền đó đều được dành để mua sữa, mua thức ăn và lo cho các em học hành. Hết tiền, hết sữa chùa lại xin các nhà hảo tâm, Phật tử đóng góp, nhờ vào của thập phương. Do đó bữa ăn hằng ngày của 35 con người nơi đây chỉ có cháo rau, củ đậu và mấy món đồ chay đạm bạc. Mặc dù vậy nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất mà các sư có thể làm được cho các bé.

Nhiều người có điều kiện hay những gia đình hiếm muộn từng đến đặt vấn đề xin trẻ về nuôi, ban đầu tôi và các sư cô cũng muốn chu toàn tâm nguyện của họ vì nghĩ cuộc đời của các bé sẽ thêm nhiều may mắn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng không yên tâm vì đời các bé đã một lần bất hạnh, cho đi rồi liệu có được sống sung sướng hay lại càng bất hạnh hơn. Mặt khác, nếu có cho thì cho ngay lúc nhận chứ đã mang vào chùa nuôi nấng rồi thì coi như em bé đó có duyên với chùa, với Phật. Mình mà cho đi, giả sử họ có cho lại mấy triệu đồng, dù mình có lấy hay không thì người ngoài cũng đồn đãi là mình bán trẻ, như thế không hay chút nào. Mình cứ nuôi lớn, cho các cháu đi học Phật pháp. Nếu cháu nào có duyên với Phật thì sẽ ở lại kế nghiệp chuyên tâm tu tập, còn không thì cho hoàn tục theo sở nguyện, như thế không phải tốt hơn sao?” – sư cô Thích Nữ Minh Tâm tâm sự.

Mọi trẻ em trên đời, dù là ai đi chăng nữa, dù xuất thân trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng vẫn có quyền được yêu thương, chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Tôi lặng người, đôi mắt cay xè trước những gương mặt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên của những bé con vừa chào đời đã phải gánh chịu nhiều khổ đau, bất hạnh. Nhìn bọn trẻ chơi đùa hồn nhiên cùng nhau như anh em một nhà sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải vui lây niềm vui đó.

NGUYỄN THANH (Theo PLO)

Nơi bình yên của những người mẹ lầm lỡ

(PL)- Họ là những cô gái từ 14 đến 23 tuổi từng lỡ làng trong tình yêu, tìm mọi cách để giữ lại mầm sống và được tiếp sức.

Suốt hai năm nay, căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm ở huyện Long Thành, Đồng Nai là nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay để nâng đỡ những cô gái trẻ cùng chung một bi kịch khi trót mang thai lại bị người yêu chối bỏ, phải sống trốn tránh gia đình.

16 tuổi, vừa chăm con vừa đi học

Chỉ vừa tròn 16 tuổi nhưng PNYN (Đồng Nai) đã có một cậu con trai lém lỉnh. Một năm trước, khi còn đang là học sinh lớp 9, N. yêu một người rồi có thai. Người ta một mực phủ nhận, hắt hủi khiến N. như rơi xuống vực thẳm. Thêm vào đó, nỗi lo sợ gia đình phát hiện càng khiến em bế tắc, không tìm được lối ra. N. tìm đến bà Phạm Thị Thu Vân (còn gọi là sơ Mây Xanh – dòng Đức Mẹ La Vang) để nương tựa, rồi đứa con cũng được chào đời…

Bà Thu Vân chăm sóc cho những đứa trẻ vừa được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: THANH TUYỀN
Bà Thu Vân chăm sóc cho những đứa trẻ vừa được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: THANH TUYỀN

Gác lại quá khứ, N. tiếp tục con đường học tập của mình. Bà Thu Vân tìm cách cho em trở lại trường học để dệt tiếp ước mơ trở thành cô giáo dạy Anh văn. N. quyết tâm thi lại, đậu vào lớp chuyên tiếng Anh của một trường cấp 3. Nhìn N. nhỏ thó trong bộ đồng phục, mỗi ngày đều chăm chỉ đạp xe đến trường, ai cũng thương…

Cùng nhà với N. có NTTY (23 tuổi) quê Bình Thuận, là công nhân trong một khu công nghiệp ở quận Thủ Đức (TP.HCM) vào đây chỉ mới một tuần. Cũng như bao cô gái khác, Y. yêu rồi trót mang thai với một người đàn ông. “Lẽ ra thứ Bảy tuần này là đám cưới của em đó chị. Cách đây mấy ngày, ba mẹ ảnh nói rằng hủy đám cưới, không cưới hỏi gì hết, bảo rằng em không xứng đáng với con của họ...” – Y. nói, đôi mắt ngấn những giọt lệ. Không muốn ba mẹ phải buồn nhiều, Y. tìm đến căn nhà này với mong muốn đứa con được sinh ra khỏe mạnh.

Có một nơi khác gọi là nhà

Người đã hết lòng chăm sóc cho họ trong suốt quá trình mang thai và sinh con đó là bà Thu Vân. Căn nhà mà họ đang ở do chính bà tự lập nên, ước nguyện chăm sóc cho những người mẹ trẻ lỡ lầm.

Nói về ý nguyện thành lập căn nhà này, bà Thu Vân tâm sự: “Cách đây hai năm, tôi đọc báo thấy có quá nhiều những hoàn cảnh của các cô gái trẻ bị người yêu hắt hủi khi biết họ mang thai. Tôi thấy xót cho các em, cho những đứa trẻ còn chưa kịp chào đời, nghĩ mình cần làm gì đó”.

Căn nhà ra đời bằng chính quyết tâm của bà Vân. Chi phí sinh hoạt hằng tháng trong nhà đều do một tay bà cáng đáng. Nhiều người biết việc này cũng đến để ủng hộ, góp thức ăn, gạo cùng phí sinh hoạt để nuôi những mẹ bầu. Có những thời điểm, một mình bà phải chăm sóc đến 15 người mang bầu trong nhà cùng những đứa trẻ mới được sinh ra.

Bà Thu Vân tâm sự khó khăn nhất là trong thời gian đầu khi đón các em về đây, ai cũng sống với trạng thái tâm lý hoảng loạn vì bị bỏ rơi, tự nhốt mình trong phòng trọ, sống khép kín, không giao tiếp với ai. Có em thì gầy gò, ốm yếu và cạn kiệt sức lực…

Sống lâu ngày với nhau, cùng chung cảnh ngộ nên mấy chị em ở đây trở nên đùm bọc nhau. Con của người này khóc, những người khác chạy tới bế, dỗ dành, chăm sóc cho đứa nhỏ như chính con của mình.

Sống với nhau quen rồi, đến khi sinh xong, đủ ba tháng 10 ngày thì cô Thu Vân sẽ trả tụi em về với gia đình, đi tìm việc nuôi con. Mỗi lần nhà có ai chuẩn bị đi, tụi em ôm nhau khóc cả tuần.

Nhiều lúc nằm nghĩ đến khi sinh con xong, em rời khỏi căn nhà thân thương này để đi làm nuôi con là rất khó khăn. Tụi em sẽ cố gắng sống tốt, làm những người mẹ tốt để không phụ lòng cô Thu Vân.

NTHH (22 tuổi, mang thai năm tháng, quê Đắk Nông)

Lúc đầu em sợ lắm, cảm giác không có ai quen hết. Suốt ngày em chỉ ngồi thu lu ở một góc thôi, lấy tranh ra thêu, không muốn giao tiếp với ai” – NTHH (22 tuổi, mang thai được năm tháng) nói. H. chia sẻ chính bà Thu Vân là người đã giúp tụi em sống vui vẻ hơn, không phải bận lòng về cuộc sống bên ngoài với những lời gièm pha nữa.

Tụi em còn trẻ nên không biết gì nhiều về vấn đề mang thai. Cô ấy là người chỉ cho tụi em từng li từng tí, thường hay nhắc tụi em phải đi tắm sớm để không ảnh hưởng đến thai nhi, nên ăn những gì. Lúc mấy chị chuyển dạ, cũng một tay cô đưa đến bệnh viện lo lắng đủ điều. Mấy cháu bé được sinh ra thời gian đầu đều do cô tắm rửa, thay tã mỗi ngày” – H. nói.

Những đứa trẻ có tên gọi là Cà Rốt, Bon Bon, Hạt Dẻ… thiếu đi tình thương của người cha nhưng lại sống trong sự đùm bọc của nhiều bà mẹ trẻ khác. Trong đó có những người mẹ lầm lỡ từng được cưu mang ở căn nhà này ra đi rồi quay về thăm nom, phụ giúp.

Trong hai năm nay, sơ Mây Xanh đã tiếp nhận gần 150 trường hợp mẹ bầu là những cô gái trẻ (từ 14 đến 23 tuổi) bị người yêu chối bỏ và cũng có chừng đó đứa trẻ được sinh ra nhờ sự tận tụy, thương yêu chăm sóc của sơ.

THANH TUYỀN (Theo PLO)

Nghị lực sống phi thường của bé gái chỉ có 10 phần trăm bộ não

2 ngày tuổi, bé gái Aniyah Todd buộc phải trải qua ca phẫu thuật não để duy trì sự sống. Sau phẫu thuật, dù chỉ có 10 phần trăm bộ não, bé Todd vẫn sống khỏe mạnh trước sự kinh ngạc của bác sĩ.

nghi-luc-song-phi-thuong-cua-be-gai-chi-co-10-phan-tram-bo-nao-2
Nghị lực sống phi thường của bé gái chỉ có 10 phần trăm bộ não

Charlotte Youds (sống ở Liverpool, Anh) mang thai lần đầu khi 20 tuổi. Các bác sĩ cho biết bà mẹ trẻ mang song thai. Lúc chị Charlotte siêu âm thai 13 tuần, bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu bất thường với đầu của một thai nhi. Sau đó, chị được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa.

Chị Charlotte nhớ lại: “Lúc đó, bác sĩ nói rằng con tôi không có não và khó có thể sống sót. Thật là kinh khủng. Chúng tôi đã mua thật nhiều quần áo sơ sinh cho con và sẵn sàng cho chuyện sinh nở.”

Bà mẹ trẻ sau đó chấp nhận mọi rủi ro chứ nhất định không phá thai. Đến tháng 7/2016, cặp song sinh chào đời trong niềm hạnh phúc của bố mẹ.

2 ngày tuổi, bé Todd đã phải trải qua ca phẫu thuật não để duy trì sự sống
2 ngày tuổi, bé Todd đã phải trải qua ca phẫu thuật não để duy trì sự sống

Tuy nhiên 2 ngày sau, cô bé Aniyah Todd, một trong hai em bé buộc phải trải qua ca phẫu thuật não nhằm loại bỏ những phần mô thừa để có thể duy trì sự sống. Ca phẫu thuật được tiên lượng cơ hội thành công vô cùng thấp và bé Todd dù sống cũng chỉ còn vỏn vẹn 10% bộ não nên khó có thể phát triển bình thường.

5 ngày sau phẫu thuật, bé gái có biểu hiện ngưng thở. Các bác sĩ thậm chí đã bố trí sẵn phòng lạnh để vợ chồng chị Charlotte nói lời từ biệt với con gái.

Bé Todd sống khỏe mạnh trong sự kinh ngạc của bác sĩ
Bé Todd sống khỏe mạnh trong sự kinh ngạc của bác sĩ

Tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra, khi rút ống thở, bé Todd bỗng sống lại, thậm chí có thể bắt đầu uống sữa mà không cần dùng ống truyền.

nghi-luc-song-phi-thuong-cua-be-gai-chi-co-10-phan-tram-bo-nao-3

nghi-luc-song-phi-thuong-cua-be-gai-chi-co-10-phan-tram-bo-nao-4

Từ đó đến nay đã được 4 tháng, bé Todd vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy còn hạn chế trong nhiều khả năng nhưng cô bé đã bắt đầu có thể ngẩng đầu nhìn xung quanh và giao tiếp với mọi người.

Theo Hà Phương (Dịch từ Dailymail)
(Màn Ảnh Sân Khấu)

Giật mình chuyện “yêu” của sinh viên: Nỗi đau xé lòng ở phòng phá thai

Lý do phá thai được nhiều cô gái trẻ đề cập đến hiện nay là khó khăn kinh tế, rào cản tương lai nhưng họ lại sẵn sàng quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai chỉ vì: ‘Em đâu nghĩ có thai lại dễ thế!’.

Gần 4 giờ chiều một ngày giữa tuần, quầy phát số thứ tự ở khoa Kế hoạch hóa và gia đình nằm ở khu M bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã ngừng làm việc nhưng số ca chờ đến lượt vào khám vẫn ngồi kín hai dãy ghế. Ngoài vài phụ nữ đứng tuổi tìm đến khoa để đặt vòng thì đa phần các các cô gái có mặt ở đây là để phá thai.

Các “bệnh nhân” ngồi cách xa nhau, rời rạc và lặng thinh. Khi có người mới bước vào phòng, “gia nhập” vào hàng dài những người chờ đợi, họ đưa ánh mắt mệt mỏi lướt qua nhau, rồi vội vã cúi nhìn tờ hóa đơn viện phí trong tay, nét mặt khó tả.

Nữ sinh viên gục đầu trên băng ghế chờ đến lượt phá thai
Nữ sinh viên gục đầu trên băng ghế chờ đến lượt phá thai

“Khi ‘lửa yêu’ bùng lên mãnh liệt, em không sợ…”

Phạm Thị N. (sinh năm 1995, quê Gia Lai) nổi bật trong nhóm các cô gái đang chờ với dáng hồn nhiên như… đi học. Cô gái có dáng người cao ráo, ba lô lệch vai trả lời chắc nịch với nhân viên ở quầy tiếp nhận hồ sơ: “Em chưa kết hôn. Muốn được siêu âm để bỏ thai”.

Tâm sự với chúng tôi, N. cho biết cô đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở TP.HCM. Sau nhiều lần quan hệ với bạn trai (đã ra trường), cô gái phát hiện mình dính bầu. Suốt những ngày qua, cặp đôi lên mạng tìm đủ thông tin liên quan đến việc phá thai rồi quyết định tìm đến Bệnh viện Nhân dân 115 để “giải quyết”. Song yêu cầu ấy bị các bác sĩ tại đây từ chối.

Khoa Kế hoạch hóa và gia đình, bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) lúc nào cũng đông đúc
Khoa Kế hoạch hóa và gia đình, bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) lúc nào cũng đông đúc

Vì không biết phá ở đâu an toàn nên em chọn Từ Dũ, dù biết xuất hiện ở đây nguy cơ bị người quen nhìn thấy là rất cao“, N vừa nói vừa rướn người nhìn ra ngoài như để chắc chắn rằng chàng trai đi cùng vẫn còn đứng đợi.

Trở ra từ phòng tư vấn số 1, N. ngồi phịch xuống ghế. Em thông báo: “Có kết quả siêu âm rồi. Thai 8 tuần. Bác sĩ vẫn chưa kết luận nên cho thai ra bằng thuốc hay hút thai, vì cả hai phương pháp trên đều có nguy cơ bị thai lưu. Em thì muốn hút hơn. Một lần cho xong!”.

Bạn trai em không thích dùng bao cao su. Em thì ngại uống thuốc tránh thai nhưng cũng không muốn làm anh ấy bị tụt cảm xúc nên đành chìu theo. Trong lúc ‘lửa yêu’ bùng lên mãnh liệt, em không sợ mình sẽ có con nhưng khi có rồi lại nghĩ mình còn trẻ quá, chưa ra trường, không có tiền để nuôi con… lại thấy hối hận và muốn bỏ”, N. trải lòng nguyên nhân muốn bỏ thai.

Cô sinh viên năm cuối đưa ra nhiều lý do để mình không thể nuôi con, song bản thân cô lại không chắc chắn được rằng sau lần “lỡ” này, liệu bạn trai có nghiêm túc áp dụng biện pháp tránh thai an toàn hay không. Dường như có điều gì đó khó nói, N. nhìn lên trần nhà một lúc lâu, giấu khóe mắt đỏ hoe.

‘Không ngờ có thai dễ thế!’

Những bạn trẻ có đủ kiến thức phòng tránh thai nhưng vì một số lý do lại tự gạt đi cơ hội bảo vệ mình như N. ở phòng chờ phá thai không phải là hiếm. L. một cô gái trẻ măng người miền Tây là trường hợp tương tự. Em đến phòng khám để “giải quyết” cái thai hơn 10 tuần tuổi.

Nhiều cô gái trẻ quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai, vướng bầu thì bỏ...
Nhiều cô gái trẻ quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai, vướng bầu thì bỏ…

L. trải lòng: “Em không ngờ có thai dễ thế! Thường thì em là người chủ động uống thuốc tránh thai hằng ngày vì bạn trai không thích dùng bao. Thời gian gần đây, cơ thể em bỗng có nhiều biểu hiện lạ, lúc đi khám thì thai đã 9 tuần, đến nay là hơn 10 tuần. Hai đứa cũng không hiểu vì sao lại ‘dính’. Em chưa muốn có con vì mới ra trường công việc chưa ổn định. Ít nhất phải 4 năm nữa tụi em mới có điều để kiện cưới”.

Câu chuyện giữa L. và chúng tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi hình ảnh những người phụ nữ bước ra từ phòng hồi sức (nơi họ vừa bỏ thai và lưu lại chờ hồi phục sức khỏe). Gương mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, môi nhợt nhạt, bước đi lúm nhúm. Trên những chiếc váy màu xanh lơ được các cô gái khoác vội vào người trong lúc bác sĩ xử lý cái thai, thi thoảng lại thấy xuất hiện những chấm máu khô. Nhìn thấy cảnh tượng đó, L. thở dài thườn thượt.

Dáng N. thấp thoáng trong dòng người vừa bước ra khỏi phòng hồi sức. Em không còn vẻ hồn nhiên như lúc mới bước vào. Mặt cô gái tái xanh, bước đi đầy khó nhọc. Nhận ra người quen, em khẽ nhếch đôi môi khô cong không còn sức sống. Một tay em ôm bụng tay kia cầm tờ rơi tuyên truyền cách thức ngừa thai do nhân viên y tế phát để ra về.

Khi N. khuất hẳn sau hành lang bệnh viện, một người mẹ lớn tuổi quay sang nói với cô con gái đi cùng: “Sao mình muốn tìm một mụn con mà trầy trật mãi không được, còn có người lại tìm mọi cách để bỏ đi?”. Con gái bà đã kết hôn nhiều năm mới có tin vui, nhưng qua siêu âm lại phát hiện không có tim thai.

Rồi cửa phòng khám khép lại, người cuối cùng ra về, dãy ghế inox lạnh ngắt, trắng toát không bóng người bỗng làm tôi sởn gai ốc khi nghĩ về những bào thai bị loại bỏ. Tiếng gió rít từng cơn ngoài lang trước giông như tiếng ai oán, càng làm tôi rùng mình…

 

Theo Thanh Niên

Thờ ơ với việc ngừa thai vì… phá thai dễ!

Tiêu Thảo Ngân, tư vấn viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM bày tỏ sự quan ngại với thái độ dửng dưng, vô cảm của bạn trẻ trước việc phá thai. Bởi, thông qua các dịch vụ hỗ trợ hiện đại, từ bỏ một hài nhi chưa bao giờ dễ dàng và nhanh gọn đến thế!

Thậm chí, nhiều bạn trẻ mách nhau rằng, chỉ cần đến bệnh viện siêu âm rồi để biết tuần tuổi của thai nhi, sau đó ra tiệm thuốc tây mua thuốc bỏ thai (phá thai nội khoa) về uống và tự theo dõi.

Vấn đề khiến các cơ quan chăm sóc sức khỏe sinh sản đau đầu hiện nay là bạn trẻ có đủ kiến thức phòng tránh thai nhưng nhận thức về việc chủ động bảo vệ mình trước những nguy cơ chưa cao. Dù phá thai bằng phương pháp hút chân không hay nội khoa thì cũng đều gây ra những biến chứng nguy hiểm cho cơ thể như băng huyết, tổn thương tử cung, sót thai… dẫn tới vô sinh, tử vong cao.