Có một Trung thu rất đặc biệt, không nhịp trống lân rộn rã, không có giai điệu “tùng dinh” quen thuộc, không cả những ánh mắt háo hức của trẻ thơ…
Nghĩa trang thai nhi được thiết kế khá đặc biệt với hình 2 bàn tay, mang ý nghĩa những linh hồn bé bỏng kia sẽ được ấp ủ trong lòng bàn tay. Bên dưới mỗi ngón dài 3m rộng 0,90m và sâu 2m, chứa đựng các hài nhi với nhiều lớp chồng lên nhau…
Chị Nguyễn Thị Thuỷ (40 tuổi, ngụ tại xóm 7, xã Thạch Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) hơn 10 năm qua đã âm thầm chôn cất các hài nhi xấu số, cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có cuộc sống “dễ dãi”, không ít bà mẹ tuổi teen phải bỏ đứa con trong bụng và lập các phần mộ cho những thai nhi trên… internet. Điều này cảnh báo cho xã hội về thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên có cuộc sống buông thả.
Ngoài việc vận động những bà mẹ từ bỏ ý định nạo phá thai, hơn chục năm qua, chị và các thành viên trong nhóm đã âm thầm đến những phòng khám sản chỉ để khẩn khoản xin đưa những hài nhi xấu số về ngủ yên trong lòng đất.
Mang nỗi ám ảnh về những hài nhi xấu số bị vứt bỏ, hơn 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhiệm vẫn hàng ngày miệt mài đến gõ cửa từng phòng khám để “xin” các hài nhi xấu số về chôn cất, nhang khói cho các bé tại nghĩa trang Đồi Cốc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Suốt hai năm nay, căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm ở huyện Long Thành, Đồng Nai là nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay để nâng đỡ những cô gái trẻ cùng chung một bi kịch khi trót mang thai lại bị người yêu chối bỏ, phải sống trốn tránh gia đình.
Mỗi ngày ông Phúc đều đến bệnh viện để nhận các bào thai bị nạo phá, đem về chôn cất tại nghĩa trang. Đồng thời người đàn ông này còn cưu mang hàng chục cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn cùng những đứa trẻ mồ côi trong ngôi nhà của mình.
Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng này, theo nhiều người, đang là mái nhà chung của vô số những vong hồn bé nhỏ từ khắp nơi quây quần về đây trong an lạc.
Đó là chiếc tủ đông lạnh đặc biệt đang được lưu giữ tại giáo xứ Cồn Thoi, Ninh Bình. Những năm qua, hàng nghìn xác thai nhi vô tội được gom từ nhiều nơi được đưa về đây lưu giữ trước khi đem chôn cất vào ngôi mộ tập thể.
Trời xẩm tối cũng vừa lúc lễ cầu nguyện cho các sinh linh tội nghiệp tại nghĩa trang vườn Thánh – Phú Đa kết thúc. Nhóm tình nguyện đứng nối nhau, bốc từng chiếc hộp đựng xác hài nhi truyền nhau đặt dưới mộ.
Được vợ chồng bà Mến chôn cất đã gần 2 năm, một hài nhi đã được gia đình tới đón về. Vợ chồng bà Mến đến giờ vẫn không biết lý giải sao với chuyện khó tin này.
Nhận chuyển những hộp quà từ thành phố về thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang), cánh lái xe buýt chẳng thể ngờ trong hộp lại toàn là những hài nhi xấu số.
Người làm việc ở nghĩa trang hài nhi đã chôn chung 100 bé vào một hốc đá và xây lên chiếc bánh gato tượng trưng để mỗi dịp sinh nhật, giỗ, bố, mẹ các em đến thắp hương tưởng nhớ.
Cách đây 10 năm trước, trong lúc đi chợ về, chị Nguyễn Thị Hương thấy bên lề đường một chiếc hộp bọc sơ sài. Tò mò, chị mở ra xem mới giật mình tá hỏa: trong chiếc hộp vuông vắn, một thai nhi chưa thành hình…
Trong những ngày tôi đi tìm hiểu câu chuyện của cô bé Linh (16 tuổi, quê Nghệ An, làm công nhân KCN Sóng Thần, Bình Dương, tự sinh con rồi vứt con vào thùng rác của nhà trọ), tình cờ tôi gặp cô Võ Thị Ngọc Hương.
Cách đây 5 năm, một tối như bao tối trước đó, tôi đi nhặt rác trong kế sinh nhai. Tại một bãi rác, tình cờ tôi thấy một túi ni lông màu đen được bao bọc cẩn thận nằm lăn lóc giữa “rừng rác”…
Ghé thăm nghĩa trang Đồi Cốc vào một ngày cuối tháng 3, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là hình ảnh của hai người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn vừa làm xong một công việc mà theo cách gọi của hai cô: “Làm từ tâm”
Chốn ấy dành cho thi thể “những con người do vô ý sinh ra”. Phần lớn trong số mười lăm ngàn nấm mộ hài nhi ở nghĩa trang TP Pleiku không có tên vì người mẹ không kịp đặt cho chúng.
Ở Hố Nai, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ẩn sâu trong khu dân cư có một nghĩa trang “mini” dành riêng an táng các thai nhi bị tước đoạt sự sống ngay từ trong bụng mẹ. Khi có dịp qua đây, chúng tôi thường ghé thăm các “bạn nhỏ,”…
Dù đã tự tay khâm liệm cả nghìn xác hài nhi, anh Hùng cũng không giấu được cảm xúc bàng hoàng, xót xa khi nhìn cảnh tượng một hài nhi lớn vừa bị cha mẹ từ bỏ, không còn cơ hội sống.
Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, cùng chung một bi kịch khi lầm lỡ trót mang thai, bị người yêu chối bỏ, phải sống trốn tránh gia đình. Mỗi con người một số phận, nhưng họ sống hoà thuận tại nhà tạm lánh Mai Tiến
Đến chùa Quán Sứ một ngày đầu tháng 7, tôi được nghe Đại đức Thích Thanh Tuấn kể về luật nhân – quả, và chuyện về những hài nhi bị chối bỏ khi chưa kịp làm người…
Cách TP. Nha Trang khoảng 10km có một nghĩa trang rất đặc biệt, đó là nơi an nghỉ của 10.000 hài nhi xấu số, không có cơ hội làm người.
Từ sự vô tâm của con người trước xác một thai nhi vứt ngoài đường, ông Hoan bắt đầu đi nhặt xác. Có thêm ông Đính, hai người đã cùng đưa về nghĩa địa rất nhiều xác thai nhi…