Chuyện cảm động ở nghĩa trang hài nhi giữa cao nguyên

Giữa cao nguyên Lâm Đồng có một nghĩa trang của hơn 4.000 hài nhi vô danh, với những câu chuyện cảm động giữa những người còn sống và những linh hồn trẻ thơ.


Chúng tôi như vừa tỉnh cơn ác mộng khi đứng bên nghĩa trang hài nhi vô danh. Những nấm mộ cỏn con đậy bằng miếng đá hoa cương xanh thẩm, kích cỡ chỉ bằng viên gạch lát nền… Buổi chiều cao nguyên sau cơn mưa gió hiu hiu lạnh như có những linh hồn bé nhỏ phơ phất đâu đây.

Câu chuyện lạ ở nghĩa trang vô danh

Quý độc giả có hình dung được rằng, ở nghĩa trang vô danh này chỉ mới hai năm mà đã có trên dưới bốn ngàn thai nhi oan nghiệt đã chung chịu số phận bức tử nghiệt ngã. Có một số cháu chỉ một lần cất tiếng khóc chào đời rồi tắt lịm, có cháu chưa một lần thấy ánh sáng trần gian lóe qua mắt mình. Các nhà từ tâm, tự nguyện như anh Trần Đức Hoan, anh Nhâm… ngày ngày đi tìm nhặt các sinh linh vô tội gom về. Những sinh linh ấy tuy không nói được ra lời, không thốt lên thành tiếng nhưng có những linh hồn như còn tiềm ẩn đâu đó.

mai-am-Tin-Thac-nghia-trang-hai-nhi (2)

Soeur Hường kể: Một lần, soeur nhặt về hai túi, cứ nghĩ là chỉ có hai thai nhi trong ấy. Chôn cất xong lúc 9h sáng, thì chuông điện thoại của soeur cứ reo vang mà không hiển thị số. Khi soeur nhấc máy lên thì có tiếng nói không nghe rõ, nên soeur cúp máy. Điện thoại lại reo inh ỏi. Soeur nhấc máy lên, vẫn tiếng nói ấy không rõ ràng. Đến 3h chiều, tiếng chuông ấy vẫn vang ra nhưng đã rõ ràng hơn: “Trong hai gói hàng mà soeur nhặt về hồi sáng có đến ba phẩm vật!“. Soeur giật mình ra xem lại. Thì ra có một túi có hai bào thai (thai sinh đôi). Soeur liền cho tách ra làm hai mộ. Từ đó, chuông điện thoại mới hết reo!

Anh Trần Đức Hoan cũng kể: Đêm 12/8 vừa qua, khoảng 2h sáng có người ngoài bệnh viện gọi anh ra nhận thai nhi. Lúc đó, trời đang mưa to, anh nói là anh đi không được nhưng điện thoại cứ gọi mãi nên anh phải đi. Đến nơi, nhận thai thi xong, anh mượn hai chiếc chìa khóa của anh bảo vệ ra mở cửa nhà xác. Trời còn mưa lớn, nhưng quái lạ hai chiếc chìa khóa không làm sao mở được cửa. Người bảo vệ vẫn quả quyết chìa khóa ấy là đúng. “Lúc đó, tôi mới hiểu linh hồn ấy buộc mình phải đưa các thai nhi về nơi nghĩa trang” – anh Hoan kể. Đó là hậu quả của những cuộc tình không trọn vẹn, của những dục lạc không kiềm chế, của những cuộc truy hoan trao đổi vô thức..

Mái ấm chở che mảnh đời bất hạnh

Có một buổi chiều, chúng tôi cùng nhà từ thiện Khăm Phết Lào (con của vua voi Amakông), bác sĩ Nguyễn Đức Thồi (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột) và anh Hòa lái xe đến đây. Chúng tôi đã đến thăm cơ sở nuôi dạy các cháu sơ sinh bị bỏ rơi. Đây là mái ấm Tín Thác mà soeur Hường đã lập ra. Hai dãy nhà khang trang nối nhau hình chữ T, thoáng mát rộng rãi và sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không có một cọng rác, không một chiếc lá khô rơi sót lại. Chúng tôi hiểu ra rằng, sự tươm tất vệ sinh này nhằm tránh sự ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu.

mai-am-Tin-Thac-nghia-trang-hai-nhi (1)

Bấy giờ là 14h30′, giờ ngủ trưa đã hết, các cháu đều đã thức dậy. Khi nghe tiếng soeur Hường bước tới thì từ trong các phòng, các cháu đi, bò, lẫm chẫm ra cửa. Những đôi mắt ngây thơ, đen nhánh vui mừng đứng nhìn soeur, mừng như gặp mẹ. Mái ấm hiện có 40 cháu từ vài ngày tuổi đến ba tuổi. Mỗi cháu được chào đời theo mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có bà mẹ chuẩn bị leo lên giường phá thai thì soeur đến an ủi, dẫn về nuôi cho đến ngày sinh nở. Có nhiều thiếu nữ còn ở tuổi vị thành niên, ở nơi khác về ở tá túc trong nhà người thân, chờ ngày đi nạo phá, cũng được soeur đến khuyên nhủ và chăm sóc để sinh xong, gửi con lại cho mái ấm rồi trở về, đi học tiếp.

Cuối năm 2011, có cháu T. từ TP.Hồ Chí Minh được mẹ đến gửi ở nhờ nhà chị N. Thấy da T. ngày càng xanh xao, chị N. mới biết cháu đã có thai nên đến xin mái ấm Tín Thác cho cháu vào ở đợi ngày sinh. Soeur bồng đưa cho chúng tôi xem một bé gái mắt đen tròn kháu khỉnh, mới vừa tròn sáu tháng. Mẹ sinh cháu tại một nhà thương tư, sinh xong bỏ trốn đi. Được tin báo, soeur đến nhận, đem về nuôi.

Còn cô gái tên H. là học viên trường nông lâm, mang bầu đã bảy tháng. H. đi phá thai nhưng bệnh viện không đồng ý vì thai đã lớn. Cô ngồi khóc sướt mướt. Bác sĩ gọi soeur đến dẫn về mái ấm. Hỏi đến người tình thì H. nói: “Anh ấy bỏ con rồi!“. Soeur nói: “Sinh xong, soeur sẽ nuôi cháu cho con về đi học tiếp và Soeur hứa sẽ không cho ai biết chuyện đời riêng tư của con“. H. vẫn ngồi khóc. Cuối cùng, soeur cũng nắm được số điện thoại của người yêu H. Khi nghe soeur gọi bày tỏ sự việc trên, anh L. từ Bình Phước đã hớt hải nói: “Soeur cố giữ lại đứa con của con, con lên ngay!“. Thế là L. lên kịp trong đêm ấy. Soeur lại hỏi xin số điện thoại của ba mẹ chàng trai. Ban đầu L. khư khư không cho, soeur cố thuyết phục. Khi soeur gọi về bố mẹ L., ông bà đã vội lên ngay trong đêm. Thế là mọi chuyện ổn thỏa. Bây giờ L. và H. đã nên vợ nên chồng, có đứa con trai xinh đẹp. Thỉnh thoảng, chúng lại ẵm con đến mái ấm Tín Thác để cảm ơn soeur.

Có tám soeur và tám cô gái tự nguyện ở lại mái ấm để chăm sóc, đỡ đần cho các cô gái bụng bầu đang chờ ngày sanh nở. Tại phòng dành cho trẻ sơ sinh, chúng tôi thấy trong nôi có hai cháu đỏ hỏn đang lép nhép ngậm núm vú bình sữa. Chúng tôi ái ngại hỏi seur Hường: “Rồi mai mốt lớn lên thì các cháu đi về đâu?“. Soeur Hường mỉm cười trả lời: “Lớn lên chúng tôi sẽ cho ăn học, tạo việc làm. Khi trưởng thành, cho cháu sẽ tự tin bước vào đời…”.

Nơi những linh hồn được siêu thoát

Gọi nghĩa trang vô danh, vì đây là những nấm mồ không tên, đúng hơn là chỉ có tên Thánh của mỗi thai nhi và ngày tháng nhặt về. Soeur Hường là người đặt tên cho từng ngôi mộ bé nhỏ. Nghĩa trang thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, xã Lộc Thanh, cách thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) chừng 7km về phía đông bắc. Nghĩa trang này do Dòng Mến Thánh Giá thuộc Giáo phận Đà Lạt thành lập năm 2010. Những người có lòng phụng hiến đã tự đi gom nhặt những hoang thai bất hạnh bị bỏ rơi về chôn, để linh hồn các cháu khỏi bị cô đơn, lạc loài và lạnh lẽo.

Sông Ngân