Tâm sự đầy nước mắt của những mẹ trẻ 10X: 16 tuổi, em đã là đàn bà…

Đến Biên Hòa trong một ngày nắng đẹp, nếu nhìn toàn cảnh mái ấm Tạm Lánh nhiều người nghĩ rằng: đây là nơi gặp gỡ của nhiều chị em mang thai chứ không phải là nơi cưu mang những mẹ trẻ bị ruồng rẫy.


Mái ấm Tạm Lánh (KP.4, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) – nơi cưu mang những mẹ trẻ có ý định phá thai, nơi các mẹ tìm về an dưỡng trước những lời gièm pha đay nghiến của xã hội. Trong số 40 bà mẹ ở đây, có mẹ bị chồng phụ bạc tìm hạnh phúc bên tình mới, có mẹ làm công nhân, bán vé số, có mẹ đã 45 tuổi và cũng có những người mẹ tuổi chỉ ngấp nghé trăng tròn.

Bến tạm của những thiếu nữ trăng tròn:

Khác với hình ảnh quây quần truyền nhau bí quyết dưỡng thai, cô gái trẻ Xuân An (tên đã được thay đổi) lẳng lặng tách xa đám đông, tay khệ nệ xoa xoa bụng bầu, lắm lúc cuối gằm mặt nhăn nhó, cắn răng chịu đựng cơn đau.

Cận kề lúc lâm bồn nhưng khi được hỏi, Xuân An vẫn hồ hởi câu chuyện, vừa xoay xoay chiếc nhẫn trong tay: “Muốn biết sinh con trai hay gái cứ lấy sợi tóc luồn qua chiếc nhẫn, nếu nhẫn xoay ngang thì sinh bé trai, nếu xoay tròn là bé gái. Em chưa siêu âm nhưng bụng nhọn, thẳng thế này, chắc là bé trai thôi”.

 Đặt chân vào mái ấm Tạm Lánh của cha Tịch hơn 2 tháng nay, Xuân An cùng nhiều bạn trẻ khác an tâm dưỡng thai, chờ ngày sinh nở.
Đặt chân vào mái ấm Tạm Lánh của cha Tịch hơn 2 tháng nay, Xuân An cùng nhiều bạn trẻ khác an tâm dưỡng thai, chờ ngày sinh nở.

Nhìn thân hình xồ xề, bụng to vượt mặt, dáng đi nặng nề, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi cô gái ngồi đối diện mình chỉ là nữ sinh tuổi 16. Ở cái tuổi như em, bao cô gái còn tung tăng với áo trắng, với sách vở đến trường chẳng vướng bận lo âu. Nhưng với em, những hồn nhiên của tuổi thơ đã dừng lại ở một năm trước: 16 tuổi, em đã là đàn bà và là mẹ!

Kể lại câu chuyện của mình, Xuân An không khỏi nghẹn ngào: “Nhà em vốn chẳng khá giả gì, cái ăn còn lo liệu từng bữa, nên từ đầu năm lớp 10, em đã vừa làm vừa học. Ngày đến trường, chiều về làm thêm cho trạm bơm xăng dầu, lương chẳng là bao nhưng nếu gói ghém cũng đủ chi tiêu việc học”.

Cuộc sống của cô thiếu nữ sẽ mãi yên bình như thế nếu không bị bạn của ông chủ để mắt đến: “Ông ấy giàu có và hay hỏi han cuộc sống em thế nào, thu nhập ra sao, còn nhiệt tình giới thiệu cho em việc làm mới. Chiều hôm ấy, khi em tan làm, ông ấy lái xe hơi đến đón để chở đi tìm việc. Em vốn chẳng thạo đường, nhưng biết ông ấy đưa đi rất xa, rất xa, rồi rẽ vào con hẻm vắng tiến đến khu nghĩa trang. Em chưa kịp lên tiếng, ông ấy đã chốt cửa. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Em đã trở thành đàn bà…”.

 Ngày ấy em ngây thơ, nghe có việc tốt có thể giúp gia đình nên chẳng hề nghi ngờ, chẳng mấy bận tâm.
Ngày ấy em ngây thơ, nghe có việc tốt có thể giúp gia đình nên chẳng hề nghi ngờ, chẳng mấy bận tâm.

Hoảng hốt lo sợ, em chẳng dám nói, chẳng giải bày cùng ai. “Em sợ đến mức không nghĩ được gì. Về sau, ông ấy lại đến tìm, em phải trốn đi, thậm chí phải nghỉ làm để tránh mặt”. Ôm nỗi ám ảnh, đến khi phát hiện cơ thể và dáng người thay đổi, em mới biết mình mang thai ở tháng thứ 5.

Gia đình buồn lắm: “Ba em chỉ muốn giết ông ấy đi rồi ba em đi tù cũng được. Ba em khóc nhiều lắm và đó cũng là lần đầu tiên em thấy ba khóc nhiều đến thế”.

 Nhưng ba mẹ càng thương em, hàng xóm càng dị nghị. Nên em xin gia đình cho vào mái ấm Tạm Lánh để yên tâm dưỡng thai.
Nhưng ba mẹ càng thương em, hàng xóm càng dị nghị. Nên em xin gia đình cho vào mái ấm Tạm Lánh để yên tâm dưỡng thai.

Ba đứa bé cũng đã ngoài 40, cũng có gia đình, có sự nghiệp, tiếng tăm. Làm gì chấp nhận mẹ con em. Cũng có khi em muốn tìm mọi cách bỏ nó đi. Nhưng em không nỡ… Mà con em cũng có lỗi gì đâu…”. Nói đến đây, nước mắt đã lã chã rơi trên gương mặt non nớt tuổi 16 của Xuân An. Em còn quá trẻ, quá ngây thơ khi bị buộc phải gánh trên vai thiên chức làm mẹ.

Nước mắt vừa rơi, Xuân An vừa đưa tay xoa xoa bụng và cắn răn chịu đựng từng cơn đau quặn thắt. Có dấu hiệu sinh từ hơn một tuần, và từ sáng đến giờ cơn đau ngày càng dồn dập hơn. “Các chị lớn ở đây bảo em sẽ sinh trong nay mai thôi”.

Quả đắng từ mối tình đầu:

Bắt chuyện với cô gái trẻ quê ở An Giang, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người ngồi trước mình cũng là cô gái 16 tuổi. Ở cái tuổi chưa lo ăn, lo mặc, nghe đến câu chuyện đời em, chúng tôi không khỏi chạnh lòng: “Nhà em ngày trước nghèo lắm, làm gì có điều kiện cho em đi học như bao bạn cùng lứa. 14 tuổi, em đã rời quê lên Đồng Nai làm công nhân nhờ giấy chứng minh của người chị họ”.

 Rời xa gia đình và tự lập từ nhỏ khiến cô gái trẻ khó tránh những lầm lỡ đầu đời. (Ảnh minh họa)
Rời xa gia đình và tự lập từ nhỏ khiến cô gái trẻ khó tránh những lầm lỡ đầu đời. (Ảnh minh họa)

Ba mẹ ở xa, một mình nơi đất khách, người yêu làm cùng công ty trở thành chỗ dựa tinh thần của cô gái trẻ Thu Hương (tên đã được thay đổi). Rồi em bị dụ dỗ trao thân với tất cả ngây thơ của mối tình đầu, với cả mộng ước kết duyên bền chặt.

Chẳng có kinh nghiệm, lại chẳng có dấu hiệu ốm nghén. Đến khi phát hiện cơ thể mình thay đổi nhiều, bụng to phình trướng, em xin nghỉ làm 1 hôm đi khám thì hay tin mình đã mang thai ở tháng thứ 6. Chưa hết bàng hoàng, cũng chẳng biết phải làm sao, Thu Hương gọi ngay cho người yêu thì đầu dây bên kia chỉ phản hồi một câu vô tình: “Tôi không biết gì hết, tôi không chấp nhận đứa con này, đừng điện thoại cho tôi nữa…“.

“Lúc ấy em từng nghĩ đến việc treo cổ để kết thúc cuộc đời này…”

 16 tuổi, còn quá sớm để các em phải gánh lên mình thiên chức làm mẹ. (Ảnh minh họa)
16 tuổi, còn quá sớm để các em phải gánh lên mình thiên chức làm mẹ. (Ảnh minh họa)

Dồn hết can đảm, bỏ mặc những lời dèm pha, Thu Hương một mình đến với trung tâm phá thai, nhưng thai quá to, nếu can thiệp có thể sẽ mất cả tính mạng của mẹ và con. “Em khóc nức nở ngay tại giường bệnh, em không còn suy nghĩ được gì nữa, em cũng chẳng biết phải làm sao. Điều duy nhất em còn nhận thức được: em còn gia đình, còn ba mẹ, em chưa giúp gì được cho gia đình mà cuộc đời em đã tan nát như thế này sao…”- Thu Hương nức nở.

Được bác sĩ khuyên, em tìm đến mái ấm Tạm Lánh của cha Tịch và ở đây an dưỡng hơn 2 tháng nay. “Những ngày đầu vào đây, hôm nào em cũng khóc. Từ lúc mang thai em mới biết thương ba mẹ đến nhường nào”.

 Mọi hoàn cảnh, mọi mảnh đời đều được cha Tịch cùng các nhà hảo tâm cưu mang tại mái ấm Tạm Lánh.
Mọi hoàn cảnh, mọi mảnh đời đều được cha Tịch cùng các nhà hảo tâm cưu mang tại mái ấm Tạm Lánh.

Chúng tôi ra về nhưng trong đầu còn văng vẳng câu nói: “đáng ra em đâu phải ngồi ở đây, em còn được đi học được vui chơi như những bạn bè cùng trang lứa mà…“. Cái giá và những điều các em phải trải qua ở tuổi 16 làm những người trưởng thành không khỏi xót xa. Ngoài nước mắt, ngoài những cái siết tay, chúng tôi còn biết làm gì để giúp các em dịu đi cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Sau khi sinh con, Thu Hương sẽ tìm một công việc với thu nhập ổn định hơn; Xuân An sẽ trở lại trường, sẽ hoàn thành giấc mơ đại học. Cuộc sống sẽ không dừng lại ở bước ngoặt lớn lao của tuổi 16, nhưng làm sao níu giữ lại được cho các em cái hồn nhiên ở tuổi trăng tròn.

Chẳng ai nỡ trách những cô gái ngây thơ này, vậy những dang dở trong cuộc đời các em, ai sẽ nhận về mình trách nhiệm: những kẻ sở khanh, gia đình hay xã hội?

Theo The Gioi Tre

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x