Mang thai sau khi bị cưỡng hiếp, tôi đã ghét đứa bé và muốn phá thai, nhưng điều gì đó đã thay đổi…
- Bí quyết không nóng giận với con trẻ
- Những đứa trẻ tố cáo lối sống ‘thoáng’ của các cặp đôi sinh viên
- Tình người ở nghĩa trang thai nhi Hố Nai
- Vì sao trẻ em Nhật lại giỏi?
Tôi bị cưỡng hiếp trên đường đến một kỳ thi quan trọng. Sau cơn bàng hoàng, tôi luôn tự nhủ với chính mình rằng điều đó không xảy ra và tôi phải tiếp tục sống. Tôi đã gần như tin vào những lời tự trấn an của mình – cho đến khi tôi phát hiện mình đã mang thai một tháng sau đó, ký ức kinh khủng lúc này lại ồ ạt hiện ra trước mắt.
Tôi căm ghét bản thân mình, tôi hận những gì đã xảy ra và trên hết, tôi ghét đứa trẻ trong bụng.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là PHÁ THAI. Tôi chỉ là một cô gái trẻ đang đấu tranh cho tương lai để được tốt đẹp hơn và cố gắng sống vì gia đình mình. “Đứa trẻ này sẽ hủy hoại niềm hy vọng lẫn những kỳ vọng vào tương lai của mình”, tôi nghĩ.
Thế là tôi nỗ lực tìm kiếm những quỹ từ thiện nào đó có thể hỗ trợ tôi trong việc phá thai, nhưng kết quả chẳng tìm ra được một tổ chức nào. Tôi đã liều mạng dùng một số loại thuốc phá thai để gây nguy hiểm cho thai nhi trong giai đoạn từ 1 – 7 tháng, nhưng đứa trẻ vẫn sống ! Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện tự sát rất nhiều lần, nhưng rồi mẹ tôi bị ốm nặng và tôi trở thành nguồn an ủi, chăm sóc lớn nhất đối với bà.
Tôi tiếp tục giữ cái thai một cách bí mật, không tiết lộ cho bất cứ ai, từ bạn bè cho đến người thân trong vòng 7 tháng. Tôi thường xuyên đánh mạnh vào bụng mình khi ở một mình và hét lên với đứa trẻ – “Mày chết hoặc là biến đi, nhưng tốt hơn hết là đừng sinh ra đời !”. Tôi vô cùng chán nản, tổn thương trong sự nín lặng và đau đớn suốt 7 tháng trời trước khi kể với gia đình về những gì đã xảy ra. Rồi tôi nhận được sự khích lệ từ mẹ và một tổ chức phi chính phủ trong nước – tại Nigeria – và tôi đã sinh đứa trẻ.
Đó là một cuộc “vượt cạn” khó khăn, nhưng khoảnh khắc tôi bế đứa bé trên tay, tôi cảm nhận được một nguồn bình an từ sâu trong nội tâm. Giờ đây khi tôi nhìn vào con của mình, tôi tự hỏi rằng làm sao tôi có thể từng từ chối một hồng ân như thế này – đứa bé là món quà tuyệt vời nhất và ngọt ngào nhất mà tạo hóa đem đến cho tôi ! Nụ cười của con trở thành động lực giúp tôi mạnh mẽ và lạc quan sống. Con tôi thấu hiểu từng trạng thái tinh thần của tôi và giữa hai mẹ con có một mối dây liên kết vô cùng mật thiết. Đứa trẻ đã được năm tháng tuổi và tôi thà làm ăn mày đường phố còn hơn là cho nó làm con nuôi của một gia đình nào đó. Tôi không nhìn thằng bé như là hậu quả của việc bị cưỡng hiếp, thay vào đó, tôi xem nó là đứa con của Định mệnh – đó cũng là lý do tôi đặt tên con là “DESTINY” !
Mọi người cần phải hiểu rằng Thượng Đế không gửi đến một kẻ hiếp dâm phụ nữ. Tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn về hành vi cũng như có ý chí tự do của mình – thay vì nhìn một cách tiêu cực, con người phải thấy được rằng Đức Chúa Trời dùng một tình huống đau khổ để kiến tạo nên điều kỳ vĩ, tốt đẹp – là một đứa trẻ. Tôi không phán xét nỗi sợ hãi, một cô gái trẻ vì muốn phá thai hay là đi đến lựa chọn phá thai, tôi không phán xét họ bởi vì tôi gần như đã thực hiện việc tương tự, nhưng điểm khác biệt mà tôi muốn nói chính là chúng ta cần suy xét về đứa trẻ như là con của nạn nhân bị cưỡng hiếp chứ không phải là con của một kẻ cưỡng hiếp. Hãy xem xét đứa trẻ là MỘT CON NGƯỜI với tất cả những cảm xúc, tình cảm và những kỳ vọng thật sự.
Hãy nhìn vào sự thật : đứa bé không có trách nhiệm phải chịu tội liên đới về những gì đã xảy ra và nó có quyền được sống – mọi trẻ em đều có một cuộc đời để sống, cách riêng là những trẻ em được sinh ra do hậu quả của hiếp dâm. Chúng có một tương lai tươi sáng và người kiến tạo là Đức Chúa Trời – Người đã không ngu ngốc đem chúng đến với thế giới này nếu không có mục đích. Các em không phải là “sản phẩm” của những kẻ hiếp dâm phụ nữ, nhưng là một công trình sáng tạo của Thượng Đế. Người đem các em đến vì một mục đích và để hoàn tất định mệnh, như trường hợp về con trai tôi.
LifeNews ghi chú : Betty Michael Esene là một nhà tổ chức sự kiện và là một nghệ nhân trang điểm người Nigeria. Cô còn là một thành viên cũng như là blogger viết cho “Save The 1” – chịu trách nhiệm kết nối và khích lệ những người phụ nữ mang thai do bị cưỡng hiếp.
Người dịch : Lord is my Shepherd
Nguồn : LifeNews