Một nghĩa trang online đã có gần 2000 ngôi mộ thai nhi được lập. Đọc qua một lần các lý do lập mộ, hoặc tâm sự cửa người lập mộ … chúng tôi nhận thấy có một điểm khá chung đó là sự day dứt lương tâm của những “bậc cha mẹ”.
- Vẻ xinh xắn của hai thiên thần mắc hội chứng truyền máu song thai
- Thực phẩm ngày Tết mẹ bầu cần nói “không”
- Hiện tượng kinh nguyệt giả và các lưu ý khác ở trẻ sơ sinh
- Bé đang hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, ho có tiêm phòng được không?
Hình thức nghĩa trang online trong khoảng 5 năm trở lại đây có một sức hút đặc biệt với nhiều người. Một phần bởi vì internet ngày nay khá phổ biến, sau nữa là cảm giác muốn gần gũi tưởng nhớ người quá cố. Tôi đặc biệt chú ý đến khu “mộ thai nhi”. Khu mộ này được đặt ở một topic riêng và nằm riêng biệt với khu mộ của thiếu nhi. Các mộ được lập ở topic này ghi rất rõ về tuổi của các em, có người còn ghi chính xác đến từng ngày. Các suy nghĩ, những tâm sự với thai nhi cũng cho chúng tôi hiểu thêm về những cảm xúc của những người lập mộ. Có những người đau khổ, có những người hồi tiếc, có những người cầu xin được tha thứ… nhưng nhìn chung vẫn là cảm giác tội lỗi. Khi lập mộ, họ ý thức thai nhi là một con người và khi phá bỏ họ ý thức đó là một tội ác. Có những câu chuyện chúng tôi bắt gặp trên diễn đàn này đã thể hiện rõ sự ám ảnh tâm lý của những đã trót phá thai.
Phần lớn những lỗi lầm có thể khắc phục môt số ít thì sẽ không. Phá thai là một trong những lỗi lầm nằm trong số ít không thể sửa chữa. Khi phá thai thành công chúng ta đã chính thức khép lại cánh cửa sự sống của một con người thật sự. Tội ác đó chính là thứ cắn rứt lương tâm của nhiều người. Có người không chịu nổi cú shock đã trơn nên tâm thần, có người do những ám ảnh của các thủ thuật phá thai làm họ trở nên điên loạn… cho dù như thế nào những hậu quả về tâm lý luôn bám theo những người đã từng phá thai.
Có thể những người phá thai không phải đối mặt với bất cứ một sự trừng phạt nào về mặt xã hội. Nhưng khi đối diện với lương tâm, sự trừng phạt ấy còn ghê gớm hơn gấp trăm lần. Một trong nhưng nguyên nhân để loại bỏ án tử hình, hoặc thay đổi hình thức tử hình đó chính là tâm lý của những người thi hành án. Cho dù thần kinh vững đến đâu, cho dù họ biết kẻ mà họ sắp thi hành án là một người đã gây biết bao tội ác, mất cả nhân tính, nhưng khi kết thúc mang sống của 1 người điều đó không bao giờ là dễ dàng. Điều này cũng tương tự với người phá thai nhưng mức độ còn nặng nề hơn gấp nhiều lần, bởi lẽ, đứa trẻ bị phá là một người vô tội và hơn hết đứa trẻ ấy là con của họ. Bản án lương tâm về việc giết chính con mình sẽ luôn là nỗi ám ảnh mà họ mang theo. Như một vết đinh đã đóng, cho dù bao nhiêu thứ bù đắp, đâu đó trong lương tâm họ, còn một vết sẹo không thể xóa bỏ.
Tâm sự của một người mẹ khi lập mộ cho con mình.
Hình chụp từ diễn đàn
“Con yêu à, hôm nay là 14 rồi. ngày mai là ngày mất của con. vậy là đã 2 tháng từ cái ngày mẹ đớn đau rời bỏ con… cả cuộc đời này có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ quên đc ngày hôm đó,chỉ trong 1 ngày mà bao cảm xúc đan xen trong tâm trí của mẹ. cái cảm giác hạnh phúc khi có con, hoang mang lo sợ vì mẹ còn quá trẻ, hi vọng về ng mẹ yêu rồi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vì cướp đi quyền đc sống của con… Mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì ân hận vì cắn rứt. khóc đến mức chẳng thể có nước mắt nào chảy đc nữa. vậy mà ng ấy có thể hỏi mẹ rằng sao mẹ ko khóc khi đi giết con… mẹ hận thực sự hận căm ghét nhưng sao mẹ cứ yếu mềm…
Mẹ ân hận lắm, nhưng giờ chẳng thể cứu vãn đc điều gì, mẹ chỉ mong con hãy sống thật tốt, siêu thoát sang thế giới bên kia…
Con đến với cuộc đời mẹ thật éo le… mẹ thấy có lỗi với con, lúc có con mẹ hay nhịn ăn, thức khuya, âu lo, khóc đêm…mẹ chẳng thể cho con đc đầy đủ khi con còn sống…
Có lẽ là định mệnh khi con xuất hiện… trước đó đêm nào mẹ cũng mơ thấy 1 đứa trẻ được bế đến tận tay mẹ, rồi mẹ đi đâu cũng có đứa trẻ theo. có lẽ là con là điềm báo trc cho cuộc đời mẹ thế nhưng mẹ đã làm gì cơ chứ… mẹ đã ko thể bảo vệ con… giá mà mẹ dũng cảm, dũng cảm 1 chút thôi thì giờ con vẫn tồn tại phải ko. chỉ trong 1 ngày mà mẹ bỏ mặc cho số phận để ngta sắp đặt. giá mà mẹ suy nghĩ 1 chút ko buông xuôi khi ng ấy muốn mẹ từ bỏ con, khi mà gia đình ấy muốn bỏ con… mẹ hận ng ấy ko thể cho con c.sống. mẹ còn hận bản thân mình hơn…
Con à, con bên đó có tốt ko, ko biết giờ con đã được siêu thoát chưa. ở bên đó còn có ông bà, cụ của mẹ. mong rằng mọi ng sẽ chăm sóc con tốt hơn…
1 tháng 4 ngày con tồn tại trong người mẹ vậy mà mẹ vô tâm chẳng biết có con… tha lỗi cho mẹ. chỉ tại mẹ ko tốt nên con ko thể sống…
Bố con quan tâm đến mẹ nhiều lắm, nhưng thời gian gân đây mẹ cảm nhận thất sự lạnh nhạt trong t.c. mẹ ko biết có phải do xa nhau, do học hành ko nhưng mẹ thấy buồn lắm… bố con mắng mẹ là xa mặt cách lòng, mẹ ko chịu đc cô đơn thì cứ ns… mẹ đã làm gì sai cơ chứ… mẹ yêu bố con nhưng cả đời này mẹ vẫn hận vì đã vứt bỏ con chẳng cần suy nghĩ… vì tương lai cái gì cơ chứ khi mà đánh đổi cả cuộc sống của con…
Con yêu à… mẹ yêu con…”