“Mẹ ơi!” Tiếng mẹ thiêng liêng con luôn ấp ủ trong lòng, ao ước được một lần vỡ òa trên môi cho thỏa nỗi khát khao cháy bỏng.
- Mẹ mạo hiểm sinh non cứu 3 đứa con
- Chiếc tủ lạnh chứa đầy xác em bé và “biệt đội săn trộm” hài nhi
- Lặng nhìn hài nhi thoi thóp trong túi ny lông và 2.000 mộ thai nhi giữa Hà Nội
- Sững sờ nghe tuổi teen “Uống thuốc sốt rét để phá thai”
Mẹ trong con là nỗi nhớ. Một dòng kí ức đau buồn cuồn cuộn chảy, cuốn trôi và nhấn chìm con vào dòng nước mắt đỏ ngầu, lạnh giá.
Ngày cuối năm, cạnh chân cây cầu nhỏ ven thành phố, con cựa quậy trong chiếc chăn bông hồng nhạt. Bao quanh con là ánh sáng mờ hắt qua từ ngọn đèn đường, là gió bấc vi vu và cái giá rét mùa đông, là cái mùi hăng hắc từ lớp lá vàng ẩm ướt.
Dây rốn con chưa kịp rụng. Con còn quá bé để biết níu tay mẹ lại. Chẳng biết điều kì diệu nào đã đến bên con để con níu giữ sợi dây mỏng manh với cuộc sống này. Con ở đó và tiếng khóc yếu ớt của con đã níu chân những người đi chợ sớm. Họ nhặt được con trong sự ngạc nhiên cao độ và rưng rưng nước mắt khi bắt gặp một hài nhi xấu số bị bỏ rơi…
Mẹ trong con là niềm đau. Mẹ biết không, con được vào ngôi nhà chung mang tên Nhân Ái và được đặt tên là Hạnh Phúc như một kì vọng điều tốt lành ấy sẽ luôn ở bên con. Con lớn lên với nhiều bạn cùng hoàn cảnh, đứa nào cũng mang một nỗi đau trong tim và nỗi buồn vương trên mắt.
Dòng sữa mẹ ngọt ngào chúng con chưa được nếm bao giờ. Lời ru âu yếm đâu có để vỗ về giấc ngủ mỗi đêm. Con không biết đến hơi ấm bàn tay mẹ. Con chẳng cảm nhận được sự mạnh mẽ trong cái nắm tay cứng rắn của cha. Mỗi bước con đi, mỗi lời con nói, mỗi lúc con vấp ngã, mỗi lần con đạt thành tích, … không có ai toàn tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng con cả.
Mẹ trong con là cả một trời băn khoăn. Ngày xưa ấy, sao mẹ “đánh rơi” con ở chân cầu hở mẹ? Vì hoàn cảnh quá khốn khó không thể cưu mang thêm một sinh linh ư? Con không cần ăn món ngon đâu mẹ, không cần mặc áo quần đẹp, không vòi những món đồ chơi đắt tiền. Con chỉ cần có ba mẹ, có một gia đình!
Hay mẹ bị phụ bạc? Người ta bỏ rơi mẹ ư?… Thương mẹ lắm! Con sẽ là điểm tựa cuộc đời cho mẹ. Mẹ sẽ rộn ràng ngắm gương mặt hồng hào tựa thiên thần của con.
Mẹ sẽ thích thú chạm vào làn da mịn màng thơm mùi sữa. Mẹ sẽ xao xuyến soi vào đôi mắt đen láy, trong veo, hồn nhiên. Mẹ sẽ bật cười sờ mấy sợi tóc hoe hoe mềm mại. Mẹ hãy đưa ngón tay trỏ vào lòng bàn tay tí xíu của con đi, con sẽ nắm chặt, ấm áp.
Nhưng mẹ đã lựa chọn rời xa con, con bơ vơ, lạc lõng…
Mẹ trong con là sự xót xa khôn nguôi. Con cảm ơn mẹ đã quyết tâm sinh con ra dù đàm tiếu, dù tai tiếng đi chăng nữa. Con có thể tưởng tượng chín tháng mười ngày mẹ mang thai nhiều vất vả, tủi nhục thế nào khi không có bờ vai san sẻ của người đàn ông. Cái giây phút mẹ chuyển dạ, trong nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần không người cùng vượt cạn, mẹ vẫn cầu mong con cất tiếng khóc chào đời bình an.
Ôm con trong tay, mẹ đã khóc phải không mẹ? Khóc cho mình và khóc cho con nữa. Cái ý nghĩ rời xa con gặm nhấm tim mẹ nhức nhối phải không? Giây phút đặt con xuống nơi ấy, mẹ đã đau đến quặn lòng?
Mẹ trong con ngàn lời cầu nguyện. Mong cho mẹ bình an và biết đâu trong men say hạnh phúc, dù lớn dù nhỏ, mẹ sẽ giật mình nhớ về núm ruột bé bỏng ngày xưa. Ước cho con đủ mạnh mẽ để bước tiếp giữa cuộc đời chông chênh và mãi dư thừa nỗi nhớ mong, khát khao về mẹ. Nguyện cầu điều kì diệu sẽ đến với bao số phận bất hạnh giống con.
Đừng, đừng bỏ rơi thêm con trẻ nào nữa để rồi ba tiếng “bị bỏ rơi” vô tình vang lên như xát muối vào tim chúng con nữa. Và nguyện cầu những bước chân sẽ trở về, tìm kiếm, nước mắt sẽ rơi để mở đầu cho bao điều kì diệu của tình yêu thương.
Mẹ ơi, lúc nào đó đi ngang qua cây cầu kí ức ấy, mẹ hãy tìm một cô bé đã qua tuổi trăng tròn vẫn đứng, vẫn đợi, vẫn ngóng tìm bóng dáng của một người. Một người xa xôi trong kỉ niệm nhưng quá đỗi thân thương trong tâm tưởng…
Đứa con bé bỏng của mẹ!
Theo Người đưa tin